
Dịch giả | Mộc Nhu |
Tác giả | Phạn Oản 114 |
Tình trạng | Còn tiếp |
Thể loại | Ngôn Tình Xuyên Không Đô thị Nữ cường Trùng sinh Điền Văn Gia Đấu Trọng Sinh Ngôn Tình Xuyên Không Ngôn tình Trọng Sinh Ngôn Tình Hài |
Đời trước, Tô An bị bạo hành gia đình. Khi cô báo cảnh sát, mấy chú công an lại bảo đây là chuyện nhà, họ không quản.
Cô chạy về nhà mẹ đẻ cầu cứu, bà nội nói: “Mày chăm con cho tốt, cơm nước đàng hoàng, hầu hạ người lớn chu đáo, lương tháng đưa đủ, thì nó đánh mày làm gì? Nhà nào mà chẳng thế?”
Mẹ kế nói: “Đánh là thương, mắng là yêu. Sao nó không đánh người khác mà lại đánh mày? Vì nó yêu mày đấy, về với nó đi.”
Thím hai nói: “Tô An, mày cũng đừng có làm mình làm mẩy quá. Đàn bà con gái, tính phải mềm mỏng, phải biết bao dung.”
Đứa em trai cùng cha khác mẹ nói: “Chị không xem lại cái dáng vẻ của mình đi, anh rể không chê là may lắm rồi.”
Cha cô nói: “Cuộc sống của mình thì không lo cho xong, còn về nhà làm cho gà chó không yên. Mày không hiểu đạo lý gia hoà vạn sự hưng à?”
Sau khi trọng sinh trở về, Tô An đã hiểu ra, hoá ra bạo hành đúng là chuyện nhà… Thế là cô trở thành một kẻ vừa cùn vừa điên. Thế là cô đánh chồng nhập viện ba lần, vác hai con dao phay đuổi mẹ chồng chạy dọc hai con phố, ba đứa con như quỷ sứ suốt ngày bị đánh cho khóc thét! Nhà chồng bắt đầu đòi ly hôn. Ly hôn ư? Không đời nào, ly hôn rồi mà đánh người là phạm pháp đấy!