Nhưng về sau…
Dù đầu óc đang quay cuồng, cô vẫn biết rõ, lần này theo anh ta về nhà họ Triệu, chỉ có con đường chết.
Những ngày tháng sống không bằng chết ấy, cô đã chịu đủ rồi. Ba đứa con như quỷ sứ, bà mẹ chồng cay nghiệt nằm liệt giường, còn cả gã súc sinh trước mặt này nữa.
Trong mắt Tô An lóe lên tia hận thù, cô vô hồn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe đã lên cầu vượt. Cô dồn hết sức lực toàn thân, đột ngột lao về phía Triệu Đại Hưng, hai tay vồ lấy vô lăng mà quay điên cuồng.
“A! Con **! Mày muốn chết à!”
Triệu Đại Hưng vừa kinh hãi vừa tức giận, nắm đấm liên tục nện thình thịch vào lưng Tô An.
Tô An “oa” một tiếng, hộc ra một ngụm máu, rồi há miệng dùng hết sức bình sinh cắn phập vào cổ Triệu Đại Hưng.
Hai tay cô như gọng kìm, điên cuồng bẻ lái vô lăng.
“Á á á á!”
“Tô An, buông tay, mau buông ra! Sau này tao không đánh mày nữa, mau buông tay, làm thế này cả hai chúng ta đều chết đấy!”
Triệu Đại Hưng định đạp phanh, nhưng bị Tô An đẩy một cái, chân lập tức nhấn thẳng vào chân ga. Chiếc xe như mũi tên rời cung, lao vun vút về phía trước.
Một tiếng “RẦM” vang trời, chiếc xe húc gãy lan can cầu, đầu xe móp méo, treo lơ lửng bên thành cầu rồi chao đảo rơi thẳng xuống sông.
Từ xa vọng lại tiếng la hét kinh hãi của người đi đường.
“Á á á, tai nạn xe rồi, mau báo cảnh sát, báo cảnh sát đi!”
“Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương…”
Chiếc xe từ từ chìm xuống, một tia sáng từ mặt nước xuyên qua cửa kính, chiếu vào mặt Tô An.
Nếu… nếu có thể làm lại…
…
“Đau…”
Tô An cảm thấy cả mái nhà đang xoay tròn, bàn tay nhỏ bất giác đưa lên sờ trán, nơi đang đau nhói.
“Xì…”
Một cục u to bằng quả trứng gà chình ình trên trán.
Tô An bật mở mắt. Cô chưa chết?
“Mẹ kiếp, bà già đó nói đúng, mạng mình đúng là lớn thật.”
Một cảm giác mềm mại sượt qua mặt, ánh mắt Tô An khựng lại, cô bật dậy.
“Tua rua?”
Nhìn xuống dưới: “Áo cưới!!!”
Cô run rẩy đưa hai tay lên xem. Dù gầy gò, nhưng ngón út từng bị chặt đứt vẫn còn đó, đây không phải là đôi tay thô kệch xấu xí kia.
Quay đầu nhìn chữ “Hỷ” dán trên tường, một ý nghĩ không thể tin nổi trỗi lên trong đầu Tô An.
Thấy tấm gương nhựa tròn màu đỏ treo trên tường phản chiếu khuôn mặt cô, cô không kìm được mà phá lên cười ha hả. Cười rồi lại khóc.
Cô đã trọng sinh trở về, trở về năm mười tám tuổi, ngay ngày tân hôn.
Năm 1985, cơ thể cô vẫn chưa bị hủy hoại, cuộc đời cô chỉ mới bắt đầu.
Cô nhớ ngày hôm đó, sau khi cùng Triệu Đại Hưng đi mời rượu trở về phòng, cô bị hai đứa con trai của anh ta giăng dây ở ngạch cửa để dằn mặt. Cô vấp ngã chúi đầu vào trong, đầu đập ngay vào bàn trà ở phòng khách rồi bất tỉnh tại chỗ.
Bà mẹ chồng chê cô xúi quẩy, quẳng cô vào phòng rồi đi ra ngoài tiếp khách.
Tô An ôm đầu, từ phòng khách vọng lại tiếng xì xào bàn tán.
“Anh, nó chết chưa?”
“Chết thì chết, chết càng tốt. Gia đình mình đang yên đang lành, tại sao phải có thêm người ngoài.”
“Nhưng em nghe bà nội nói, cha cưới nó tốn hơn một nghìn đồng tiền sính lễ đấy. Nếu nó chết, cha có đánh chết chúng ta không?”
“Đúng rồi, em cũng nghe cô út nói, bảo nó trông như hồ ly tinh, mê hoặc cha, tốn bao nhiêu tiền của nhà mình.”
“Số tiền đó có thể mua cho chúng ta bao nhiêu đồ ăn ngon.”
“Sau này nó sẽ giống mẹ thằng Đại Ngưu, thổi gió bên tai cha, không cho mình ăn, còn đánh mình, mắng mình, đuổi mình ra khỏi nhà.”
“Sợ gì, chúng ta có bà nội mà. Nó tốn nhiều tiền như thế, bà nội ghét nó chết đi được. Sau này chúng ta cứ đi rêu rao nó ngược đãi mình, nói nó ngoại tình, tao không tin cha còn thích nó được nữa.”