Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 18

Trước Sau

break

Thêm vào đó, Tô Bình và Tô An đều say xe, suốt dọc đường đầu óc quay cuồng. Nếu không phải cô có ký ức của kiếp trước, có lẽ chính cô cũng khó mà tìm được đường về.

"Anh, em biết đường về. Đợi khi nào có thời gian, chúng ta cùng về thăm mẹ."

...

Trong lúc đó, tại nhà họ Tô, sau khi Tô An lật bàn bỏ đi.

Tô Kiến Quân vác ghế đuổi theo không kịp, lại còn bị trẹo lưng, tức đến mức ở nhà gào thét chửi bới, còn đập vỡ hai cái bát.

Kỷ Thanh Thanh nuốt cục tức vào bụng, dọn dẹp bãi chiến trường trên sàn. Cơm canh đã đổ hết xuống đất không ăn được nữa, bà ta định lấy phần canh sườn nấm còn lại trong nồi từ sáng để nấu một nồi mì cho qua bữa.

Ai ngờ, trong chiếc nồi giữ ấm bên cạnh bếp lò, chỉ còn lại một nhúm xương đã bị gặm sạch rồi nhổ ra.

Nhìn dấu răng trên mấy khúc xương sườn, có thể tưởng tượng ra lúc đó Tô An đã ăn ngon lành đến mức nào. Kỷ Thanh Thanh tức đến mức suýt nữa thì đập nát cái nồi.

"Con ** này, bao nhiêu năm qua đúng là mình đã nhìn lầm nó. Tưởng nó là quả hồng mềm, ai ngờ lại là con sói con không biết sủa."

Khó khăn lắm mới mua được ít sườn và nấm khô, bà ta còn chưa nỡ ăn, chỉ múc một bát cho Tô Lỗi, vậy mà giờ đến cọng lông cũng không còn.

Nghe tiếng xoong nồi loảng xoảng trong bếp, Tô Kiến Quân cất tiếng hỏi.

Kỷ Thanh Thanh mặt mày đen kịt bước vào.

"Kiến Quân, con gái nhà quê chân đất mắt toét mà ông mang về đúng là ghê gớm thật. Toàn một thân thói hư tật xấu không ra thể thống gì. Đúng là ngàn phòng vạn phòng, giặc nhà khó phòng. Tôi nghĩ ông dạo này vất vả, khó khăn lắm mới mua được hai cân sườn với hai lạng nấm khô hầm canh tẩm bổ cho ông, ông xem, ông xem đi!"

Kỷ Thanh Thanh giơ cái nồi trống không lên cho Tô Kiến Quân xem mấy khúc xương bên trong.

"Cô con gái hiếu thảo của ông đấy, để lại cho ông mấy cái xương gặm dở. Hừ, tôi không phải mẹ ruột thì thôi, nó không ưa Tiểu Lỗi là em ruột nó tôi cũng đành chịu, nhưng ông là cha đẻ của nó cơ mà?"

"Bao nhiêu năm qua ông cho nó ăn, cho nó mặc, nuôi nó lớn từng này đúng là không bằng nuôi một con chó. Ông xem trong lòng nó có nghĩ đến ông không?"

"Cái thứ như vậy, sau này về già ông trông cậy được vào hai anh em chúng nó à? Toàn một lũ lòng lang dạ sói!"

"Uổng công chúng ta tìm cho nó một mối tốt như vậy, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa..."

Tô Kiến Quân vốn đã tức nghẹn trong lòng, bị Kỷ Thanh Thanh đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp tức đến mức suýt thì thăng thiên tại chỗ, trong lòng chỉ hận không thể bóp chết Tô An ngay lập tức.

"Hôm trước bà đến nhà máy gang thép tìm Triệu Đại Hưng, người ta chỉ nói cậu ta đi công tác thôi à? Có nói khi nào về không?"

"Mau mau tống nó đi cho khuất mắt, để nó sang đấy mà phá nhà người ta."

"Nếu không phải vì suất làm việc ở xưởng gốm của tôi ngày đó bị..."

Kỷ Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó một giây một phút nào nữa."

Ngày đó, Kỷ Thanh Thanh chưa về làm dâu đã có thai, bị anh trai và chị dâu ở nhà mẹ đẻ nắm được thóp.

Để cùng họ hợp sức đuổi Vương Tiểu Thúy đi rồi nhanh chóng gả vào nhà họ Tô, Kỷ Thanh Thanh đành phải liên kết với nhà mẹ đẻ để gây áp lực với Lâm Chiêu Đệ.

Cái giá phải trả là nhường lại công việc ở xưởng gốm cho nhà mẹ đẻ.

Vì thế, suốt bao nhiêu năm làm dâu nhà họ Tô, Kỷ Thanh Thanh không có việc làm chính thức, chỉ toàn nhận dán hộp giấy từ khu phố về làm.

Mấy năm nay, nếu không nhờ đưa Tô Bình lên mỏ làm việc cực nhọc, gửi tiền về mỗi tháng, thì chỉ với đồng lương của một mình Tô Kiến Quân, làm sao nuôi nổi cả một miệng ăn như vậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc