Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 19

Trước Sau

break

Tuy gả Tô An đi cũng nhận được hơn một nghìn đồng tiền thách cưới, nhưng công việc mới thực sự là "bát cơm sắt".

Cái này giống như ngai vàng thời xưa ấy, có thể truyền từ đời này sang đời khác, huống hồ lại là một nhà máy lớn có tiếng như nhà máy gang thép.

Nếu không phải vì suất làm việc ở nhà máy gang thép này, bà ta thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Tuy Kỷ Thanh Thanh không nói hết, nhưng Tô Kiến Quân vẫn hiểu ý bà ta.

"Nghe nói cũng phải gần một tuần, giờ cũng được ba bốn ngày rồi, cùng lắm là nhịn thêm ba bốn ngày nữa thôi."

"Chuyện công việc là đại sự, những chuyện khác cứ tạm nhịn đi. Đợi lấy được việc rồi, tôi xem một đứa con gái đã gả đi, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, sẽ sống thế nào ở nhà họ Triệu."

"Thằng cha Triệu Đại Hưng đó cũng không phải loại tốt lành gì. Vợ trước của cậu ta chết thế nào, bên ngoài đồn thổi đủ cả. Đến lúc đó, sẽ có người thay chúng ta dạy dỗ nó."

Tô Kiến Quân nhìn ra cửa với ánh mắt âm u, những lời nói như được nghiến ra từ kẽ răng. Ai không biết còn tưởng Tô An không phải con gái mà là kẻ thù của ông ta.

Tô Lỗi, mới hơn sáu tuổi, nghe cuộc đối thoại của cha mẹ một cách nửa hiểu nửa không, trong lòng có một cái gì đó đang manh nha trỗi dậy.

Chiều hôm đó, lúc Tô An trở về, vừa xuống xe buýt đã thấy Tô Lỗi từ xa chạy ra khỏi một tiệm trò chơi điện tử, còn dắt theo mấy đứa trẻ lớn hơn, vội vã chạy về nhà.

Tô An ngẩng đầu nhìn tiệm game, rồi hứng thú đi theo sau chúng.

Đi được một đoạn, cô mới để ý, một trong số đó chính là Tô Bách nhà chú Hai.

Chậc chậc, Tô An không khỏi tặc lưỡi. Hôm nay là thứ Tư cơ mà.

Tô Bách và Tô Lỗi đều không đi học, lại đi lêu lổng với đám du côn ở tiệm game.

Xem ra hai buổi "dạy kèm" của cô đã thực sự thấm vào đầu chúng.

Nhưng điều đó cũng chỉ chứng tỏ bản chất của chúng vốn đã không tốt đẹp gì.

Đến cửa nhà, Tô Lỗi thành thạo luồn tay qua khe cửa, kéo then cài ra, rồi dẫn cả đám vào nhà.

Trong nhà không có ai?

Tô An lập tức hứng khởi, rón rén đi lên cầu thang, rồi vòng ra phía sau từ con hẻm, nấp ở cửa sổ sau nhìn vào trong.

Đây là một khu tập thể lớn, vì phía ngoài giáp mặt đường nên tầng một được để trống làm chợ.

Từ tầng hai trở lên mới là nhà ở. Có mấy cầu thang công cộng ở phía mặt đường dẫn lên, trên tầng hai là các ngõ hẻm ngang dọc chằng chịt, hành lang hình chữ Hồi (回) có lan can bao quanh.

Bên trong nhà, Tô Lỗi vào cửa thì xông thẳng đến phòng ngủ chính của Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh, thò tay vào dưới chiếc gối đã ngủ đến mức lên nước bóng loáng, lấy ra một chùm chìa khóa.

Nó đã từng thấy mẹ lấy tiền từ trong tủ ra.

Chiếc rương gỗ đỏ hình hộp chữ nhật, bên trên còn chồng mấy cái hộp nhỏ hơn, Tô Lỗi căn bản không đẩy nổi.

Tô Bách nhìn ra ngoài, sốt ruột thúc giục: "Tiểu Lỗi, còn bao lâu nữa, nhanh lên, lát nữa mẹ mày về là không hay đâu."

Tô Lỗi thở hồng hộc, nó cũng đang rất vội: "Nặng quá, không nhấc xuống được, mày qua đây giúp tao một tay."

Lời vừa dứt, mấy đứa trẻ lớn hơn đang thập thò ở cửa đã chủ động bước vào, hợp sức nhấc mấy cái hộp nhỏ bên trên xuống.

Tô Bách giật lấy chùm chìa khóa từ tay Tô Lỗi, nhanh nhẹn mở khóa.

Một cậu bé cao hơn cả đám mở nắp chiếc rương hình hộp bên dưới, dùng đầu đội nắp rương lên để Tô Lỗi tiện tay lục lọi bên trong.

"Nhanh lên."

Tô Lỗi nhanh tay tìm kiếm trong rương, thành thạo lôi ra từ dưới đáy một chiếc hộp nhỏ bọc vải hoa. Mở ra, nó rút mấy tờ tiền giấy từ bên trong.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc