Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 20

Trước Sau

break

Đứa trẻ đang giúp đội nắp rương lên tiếng nhắc nhở: "Đằng nào cũng lấy rồi thì lấy nhiều vào, đông người thế này không đủ chia đâu."

Tô Bách tưởng Tô Lỗi không biết mệnh giá tiền lớn, lập tức rút một tờ đại đoàn kết (10 đồng) từ xấp tiền dày cộp, nhét vào tay Tô Lỗi.

"Được rồi, được rồi, lấy nhiều quá bị phát hiện thì không hay đâu."

Cả bọn kéo đến rầm rộ, rồi lại rầm rộ bỏ đi, không hề che đậy.

Khóe miệng Tô An gần như nhếch đến tận mang tai. Xem ra hai ngày tới không thích hợp để cô về nhà.

Cô đẩy cửa sổ, linh hoạt trèo vào trong, thò tay vào chỗ Tô Lỗi vừa lấy chìa khóa rồi cũng lôi ra chùm chìa khóa.

Số của cải trong hộp khiến Tô An có chút kinh ngạc. Nổi bật nhất là một xấp tiền đại đoàn kết mới cứng dày cộp nằm dưới đáy cùng, được bọc trong giấy đỏ.

Thời này chưa có tờ một trăm đồng, xấp tiền này vừa nhìn đã biết là tiền thách cưới nhận được từ nhà Triệu Đại Hưng mấy hôm trước. Không ngờ Kỷ Thanh Thanh vẫn chưa đem đi gửi.

Còn lại là một chiếc đồng hồ, một đôi bông tai vàng, hai chiếc nhẫn vàng, còn có ba cuốn sổ tiết kiệm. Một cuốn là từ ba năm trước, số tiền gửi là hai trăm đồng.

Lòng Tô An trĩu nặng.

Hai năm đó, cô và anh trai cứ đi học về là lại cặm cụi dán hộp giấy, thường xuyên làm đến tận nửa đêm.

Thế mà Kỷ Thanh Thanh và Tô Kiến Quân vẫn luôn miệng nói nhà không nuôi nổi nhiều con, sắp hết ăn đến nơi rồi, nhất quyết bắt cô phải nghỉ học để đến xưởng may làm thợ học việc.

Cuốn sổ tiết kiệm này chính là bằng chứng cho thấy, những lời họ nói năm đó hoàn toàn là dối trá.

Hai cuốn sổ còn lại, một cuốn đề ngày đầu năm ngoái, một cuốn đề ngày đầu năm nay, số tiền gửi lần lượt là 220 đồng và 360 đồng.

Không cần phải nói, chắc chắn là tiền của anh trai Tô Bình gửi về.

Năm đầu tiên đi làm ở mỏ, mỗi tháng Tô Bình gửi về nhà 25 đến 30 đồng, năm thứ hai tăng lên 40 đồng, mấy tháng gần đây thậm chí còn lên đến 50 đồng.

Không có thời gian xem kỹ, Tô An vét sạch sành sanh mọi thứ, bao gồm cả mấy cuốn sổ tiết kiệm.

Suy nghĩ một lát, cô lại bỏ vào hơn hai mươi đồng tiền lẻ, chủ yếu là tiền hào, tiền xu. Cô vò tung chúng lên rồi vứt vào, làm cho chiếc hộp trông vẫn còn non nửa.

Nếu cô đoán không lầm, Tô Lỗi sẽ không chỉ về trộm tiền một lần duy nhất.

Đợi nó lấy thêm vài lần nữa, đến cuối cùng đã lấy bao nhiêu, có lẽ chính nó cũng không nói rõ được. Hơn nữa, nếu vừa hay bị bắt quả tang thì càng tốt.

Cất kỹ mọi thứ vào túi, Tô An trèo ra khỏi cửa sổ. Cô không đi lối cầu thang ở mặt đường nữa mà trèo thẳng qua bức tường rào phía sau.

Tô An chạy khỏi nhà được hai con phố rồi mới tìm một nhà nghỉ để tá túc.

Vừa vào phòng đóng cửa lại, cô đã hí hửng lôi hết đồ trong túi ra kiểm tra.

Ba cuốn sổ tiết kiệm, lần lượt là 200, 220 và 360 đồng. Thời này vẫn chưa có hệ thống định danh chính chủ, sổ tiết kiệm đều được viết tay, không ghi tên, không báo mất, không cần mật khẩu, ai cầm sổ đến ngân hàng cũng có thể gửi hoặc rút tiền.

Nhưng có một điểm bất lợi là thời này mạng lưới chưa thông, gửi tiền ở ngân hàng nào thì bắt buộc phải đến đúng ngân hàng đó để rút.

Cọc tiền đại đoàn kết được gói trong giấy đỏ có tổng cộng một trăm mười sáu tờ, ngoài ra còn sáu tờ một đồng.

Bên cạnh đó là một chiếc đồng hồ nữ, một đôi bông tai vàng, hai chiếc nhẫn vàng và bốn mươi bảy đồng tám hào ba xu tiền lẻ.

Tổng số tiền cô có trong tay là 1993,83 đồng. Tô An không hề áy náy, chỉ thấy hả hê trong lòng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc