Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 21

Trước Sau

break

Hơn một nghìn một trăm đồng tiền thách cưới kia vốn dĩ là của cô.

Ba cuốn sổ tiết kiệm cộng lại là 780 đồng, số tiền anh trai Tô Bình gửi về nhà trong ba năm qua còn nhiều hơn thế.

Huống hồ chi, cô đã ở nhà dán hộp giấy hơn năm năm, làm ô sin không công cũng đã năm năm trời.

Tô An thầm tính toán, số tiền này cộng với 400 đồng cô gửi ngân hàng từ trước, giờ trong tay cô đã có khoảng 2400 đồng, đủ để mua một căn nhà có sân ở thành phố A cho hai anh em có chỗ đặt chân.

Ngày mai phải tìm chỗ bán đôi bông tai, nhẫn vàng và cả chiếc đồng hồ đi.

Đồ mà Kỷ Thanh Thanh từng đeo, cô chẳng thèm động vào, chỉ thấy xui xẻo.

Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, nhân lúc chuyện Tô Lỗi trộm tiền còn chưa bị bại lộ, Tô An cải trang một phen, cầm ba cuốn sổ tiết kiệm ra ngân hàng xếp hàng rút tiền từ sáng sớm.

Mấy sổ này đều chưa đến hạn nhưng vẫn có thể rút được, chỉ là không có lãi mà thôi.

Tô An rút hết tiền từ ba cuốn sổ, sau đó sang một ngân hàng khác gửi hết vào đó.

Gửi tiền xong, cô tìm một tiệm vàng, định bán đôi bông tai và hai chiếc nhẫn vàng đi.

Trang sức vàng thời này có trọng lượng rất thật, đặc ruột, chứ không phải loại trang sức rỗng tuếch, nhẹ hều như đời sau.

Đôi bông tai vàng nặng 9,3 gam, hai chiếc nhẫn lần lượt nặng 5,8 gam và 6,33 gam.

Tiệm vàng bán ra với giá 88 đồng một gam, thu vào thì 65 đồng một gam.

Đúng lúc tiệm đang có chương trình khuyến mãi, nghĩ đến xu hướng giá vàng tăng phi mã sau này, Tô An lại không muốn bán nữa.

Cô đổi luôn số vàng cũ trong tiệm để lấy một chiếc lắc tay 22 gam, bù thêm cho tiệm 52 đồng.

Bước ra khỏi tiệm vàng, cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Cú ra tay này của cô gần như đã khoắng sạch cả gia tài của Tô Kiến Quân.

Chỉ không biết, đứa con trai quý tử mà ông ta thà đẩy con trai cả ruột thịt vào chỗ chết chứ nhất quyết phải cứu cho bằng được, liệu có còn khiến ông ta càng nhìn càng yêu như kiếp trước không.

Kiếp trước, sau khi Tô Lỗi bị chẩn đoán mắc bệnh, bệnh viện yêu cầu người nhà đến để xét nghiệm tương thích. Tô Kiến Quân không đi, Tô Kiều không đi, ngay cả mẹ ruột là Kỷ Thanh Thanh cũng không đi, nhưng lại lôi Tô Bình, người mà họ luôn coi là người ngoài, đến bệnh viện.

Mà oái oăm thay, kết quả lại hoàn toàn tương thích.

Tô Bình tính tình thật thà, không hiểu được những âm mưu bẩn thỉu đằng sau.

Đối mặt với vợ chồng Kỷ Thanh Thanh và Tô Kiến Quân, kẻ tung người hứng, người thì nói: "Phải cứu em trai con."

Kẻ lại bảo: "Đây là em ruột của con, con không thể thấy chết mà không cứu."

Dưới sự trói buộc đạo đức của người thân, lại thêm màn tẩy não của cả nhà họ Tô do Lâm Chiêu Đệ cầm đầu, Tô Bình đã tin việc hiến thận không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhưng có thể cứu sống em trai mình.

Chàng trai khỏe mạnh cứ thế ngây ngô bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Thế nhưng, vừa phẫu thuật xong, nhà họ Tô đã lập tức lật mặt.

Những người thân trước đó còn hỏi han ân cần, săn sóc Tô Bình, giờ đây đều vây quanh Tô Lỗi.

Tô Bình nằm trơ trọi một mình trên giường bệnh một tuần thì bị vợ chồng Tô Kiến Quân lấy lý do không trả nổi viện phí để làm thủ tục xuất viện, đưa về nhà tĩnh dưỡng.

Còn Tô Lỗi thì vẫn ở lại bệnh viện. Lý do Tô Kiến Quân đưa ra là: "Mày khỏe mạnh, to con hơn em mày!"

Tô Bình xuất viện về nhà tĩnh dưỡng được một tháng thì Kỷ Thanh Thanh bắt đầu nói bóng nói gió, than ngắn thở dài trước mặt anh ấy.

Tô Bình tuy không thông minh nhưng cũng không đến nỗi không biết nhìn sắc mặt người khác. Tháng thứ hai, anh ấy đã đến một khu mỏ làm việc, mà chuyến đi đó cũng là chuyến đi cuối cùng của anh ấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc