Khi đó, Tô An ốc còn không mang nổi mình ốc, cả ngày bị giam lỏng ở nhà họ Triệu làm ô sin nên hoàn toàn không biết chuyện này.
Đến khi cô hay tin anh trai qua đời, tất cả đã quá muộn.
Nghĩ đến việc Triệu Đại Hưng sắp trở về, Tô An rời tiệm vàng rồi đi thẳng đến công viên thể dục.
Một cụ ông đang đi dạo thấy Tô An thì mừng rỡ: "Tiểu Tô à?"
"Chiều qua, sáng nay không thấy cháu đến, ông còn tưởng cháu không tới nữa đấy."
Tô An mỉm cười, bắt đầu chạy tại chỗ để khởi động: "Cháu chào ông La. Hôm qua cháu đến Ô Trấn thăm anh trai, vừa mới về thôi ạ."
"Lại đây, lại đây nào ông. Ông xem chiêu Ưng Diều quay đầu này của cháu, có phải cần hạ trọng tâm xuống chút nữa không ạ?"
Ông La tay cầm thanh kiếm gỗ đào, nhìn tư thế của Tô An rồi gật đầu: "Đúng, đúng rồi, chân tiến về phía trước, trụ vững, sau đó khóa tay đối phương rồi vặn một cái."
Dưới sự chỉ điểm của ông La, Tô An không ngừng luyện tập.
Thời gian không còn nhiều, trước đó cô đã viện cớ phòng thân để thỉnh giáo ông La. Được ông ấy truyền dạy, Tô An chỉ luyện ba chiêu.
Ông cụ nói, lúc giữ mạng thì cần quái gì đạo đức với chả không đạo đức, chiêu độc hay không độc đều không quan trọng.
Để đối phó với đàn ông tồi, chiêu hiểm thứ nhất là đá vào hạ bộ, chiêu thứ hai là móc mắt, chiêu thứ ba là "Ưng Diều quay đầu".
Muốn biến một cô gái yếu đuối thành cao thủ để đối đầu với một người đàn ông khỏe mạnh chỉ trong vài ngày là chuyện không thể.
Chỉ có ba chiêu này, ai cũng làm được, không cần kỹ thuật cao siêu gì, dùng với ai cũng hiệu quả, chỉ cần luyện cho Nhanh - Chuẩn - Hiểm, một đòn chí mạng.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Ông La rất quý Tô An. Thời trẻ, ông ấy là người bôn ba giang hồ, tính tình xuề xòa. Vì lấy vợ muộn nên giờ trong nhà vẫn chưa có cháu, con cái thì bận rộn việc riêng, cũng không thích chơi với ông ấy.
Sau khi về hưu, ông ấy suốt ngày rảnh rỗi chỉ có thể ra công viên múa kiếm, rèn luyện sức khỏe, không ngờ lại kết giao được một người bạn vong niên.
"Ông La, mấy ngày nay cháu cảm ơn ông đã chỉ điểm. Giờ cũng không còn sớm nữa, đi thôi, cháu mời ông đi ăn."
"Hầy, khách sáo quá, khách sáo quá rồi."
"Khách sáo gì chứ ạ? Ông xem cháu có khách sáo với ông không? Cháu cũng không có ông nội, lại rất hợp tính ông, nếu ông không chê, sau này cứ coi cháu như cháu gái là được."
Tô An kéo ông La đến một quán thịt dê, mỗi người gọi một bát canh lòng dê lớn, thêm hai đĩa thịt dê xiên nướng và một đĩa bánh nướng.
Tô An là người không câu nệ phép tắc. Một người đã chết đi sống lại như cô từ lâu đã vứt hết những quy tắc ràng buộc cũ kỹ đi rồi.
Thời trẻ ông cụ cũng theo cha bôn tẩu giang hồ, tính tình khoáng đạt, cũng là người không bị lễ giáo trói buộc, ghét nhất là mấy thứ như phong thái quân tử hay nhân nghĩa đạo đức.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, càng nói càng hợp nhau, quả thật có cảm giác như gặp nhau quá muộn.
"Ông La, cháu cũng không giấu ông, bây giờ cháu bị người nhà bán đi rồi. Gã kia là một tên vũ phu, mẹ chồng tương lai lại là người khó chiều, nên cháu mới nghĩ đến việc học ông vài chiêu."
"Vợ trước của anh ta đã sinh cho anh ta ba đứa con rồi mà vẫn bị anh ta đánh chết. Vài ngày nữa là anh ta về rồi."
Ông La nhìn Tô An: "Người nhà cháu sao mà nhẫn tâm thế, con bé xinh xắn thế này cơ mà."
"Bỏ trốn đi! Trời cao đất rộng, đi đâu mà không sống được?"
"Ông ơi, hộ khẩu của cháu và cả anh trai cháu đều ở nhà, không dễ đi như vậy đâu ạ. Hơn nữa bây giờ, cháu cũng không muốn trốn nữa!"