"Ông La, ông nói xem, từ xưa đến nay, làm mẹ chồng cứ cậy mình lớn tuổi, cậy mình là bậc trên là phải đè đầu cưỡi cổ con dâu..."
Ông La vừa gặm xiên thịt dê vừa hỏi: "Cháu để tâm đến cái nhìn của người đời à? Quan tâm người dưng họ nghĩ gì về cháu sao?"
"Cháu hiếu thuận thì mụ ta sẽ không đi rêu rao bậy bạ nữa à? Người ngoài sẽ biết cháu hiếu thuận ư? Chịu ấm ức mà được tiếng tốt thì cháu thấy thoải mái chắc?"
Tô An lắc đầu: "Dạ không ạ."
"Vậy cháu có người nào quan trọng, sẽ vì chuyện này mà không hiểu cháu, trách cháu, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm và không qua lại với cháu nữa không?"
"Cũng không có ạ."
Ông La hừ lạnh một tiếng: "Đấy, cháu xem, trên đời này cháu đã chẳng còn ai để bận tâm nữa rồi, cháu còn sợ cái gì?"
"Không phải bà ta luôn mồm nói cháu trèo lên đầu bà ta ị bậy sao? Đã mang tiếng rồi thì mình không thể mang tiếng oan được. Đợi tối nào đó, cháu tìm cơ hội, ị thật một bãi lên đầu bà ta cho biết."
Phụt!
Tô An suýt phun cả ngụm canh trong miệng ra ngoài.
"Thế này... cũng ghê quá ạ."
Ông La ra vẻ điếc không sợ súng: "Cháu nói xem, cháu ghê hơn hay bà ta ghê hơn?"
Tô An tưởng tượng đến cảnh đó, rùng mình một cái: "Chắc bà ta ghê tởm đến chết mất, có khi nửa tháng không ăn nổi cơm, ám ảnh cả đời này luôn."
Hai người nhìn nhau với ánh mắt gian xảo, rồi đột nhiên phá lên cười ha ha.
"Ông La, chắc thời trẻ ông cũng thuộc dạng điên khùng có hạng."
"Điên thì ông chưa điên, nhưng cả đời này ông chưa từng chịu thiệt bao giờ. Ai đối đầu với ông, thường thì toàn là đối phương phát điên thôi."
"Tô Lỗi à!"
"Tô Lỗi, xong chưa con?"
Gia đình ba người của Tô Kiến Quân đang ăn cơm trong không khí ấm cúng, thỉnh thoảng Kỷ Thanh Thanh lại gắp cho con trai một miếng đậu phụ.
Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, Tô Lỗi đẩy bát cơm trước mặt ra.
"Anh Tô Bách gọi con đi học rồi, con không ăn nữa đâu."
Nói rồi, Tô Lỗi nhảy xuống ghế, vơ lấy cái cặp trên ghế tựa khoác lên người rồi định đi.
"Ấy, Lỗi à, còn sớm mà, con ăn xong rồi hẵng đi." Kỷ Thanh Thanh vội vàng gọi.
Tô Lỗi đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại: "Con no rồi, con đến trường đây."
Nhìn con trai khoác vai bá cổ thằng cháu Tô Bách của nhà hai chạy đi, Kỷ Thanh Thanh nở một nụ cười đầy trìu mến.
"Dạo này Tiểu Lỗi ngoan hơn nhiều rồi."
Tô Kiến Quân gật đầu đồng tình: "Đúng thế, lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Trước đây lôi kéo mãi nó mới chịu đi học, giờ thì lại ham học rồi."
Nghe Tô Kiến Quân tán thành, Kỷ Thanh Thanh càng thêm hớn hở: "Chứ còn gì nữa. Hôm qua nó còn bảo ở lại trường làm bài tập, đến lúc ông đi làm về nó mới về nhà. Sáng nay cũng không ngủ nướng, dậy sớm ăn sáng rồi ngoan ngoãn đi học. Người ta nói ba tuổi biết cả đời, sau này chắc chắn Tiểu Lỗi nhà mình sẽ có tiền đồ lớn."
"Hì hì, sau này hai vợ chồng mình cứ ngồi chờ hưởng phúc thôi."
Ngoài con hẻm, Tô Bách và Tô Lỗi đi song song với nhau: "Mày có lấy được tiền không?"
Tô Lỗi lục túi: "Chưa tìm được cơ hội, chỉ còn tám hào hôm qua thôi."
Tô Bách vỗ ngực hùng hồn: "Không sao, anh mang rồi."
Tô Lỗi mừng rỡ: "Anh trộm được tiền à? Không phải bà nội ở nhà trông em bé suốt sao?"
"Trộm cái gì mà trộm, tiền nhà mình, anh đây là lấy. Tiền của cha mẹ anh thì cũng là tiền của anh. Đây là tiền sinh hoạt phí mợ anh mới đưa cho mẹ anh sáng nay đấy."
Nói xong, Tô Bách vênh váo lôi ra hơn chục đồng từ trong túi, miệng làu bàu: "Anh trai với chị dâu anh đều đi làm, cả nhà ba người ăn ở nhà mình mà một tháng đưa có ba mươi đồng. Không biết cha mẹ anh phải bù vào bao nhiêu nữa."