"Ba mươi đồng là nhiều lắm rồi mà, hôm nay nhà em mua đậu phụ mới có hai hào rưỡi."
"Mày thì biết cái gì? Tiền của cha mẹ anh sau này đều là của anh. Anh trai anh không đưa nhiều tiền, ăn ở đều là dùng của anh. Anh còn nhỏ thế này mà nó đã chiếm hết phần của anh rồi, đợi anh lớn lên, có mà xương cũng bị nó gặm sạch à?"
"Sao anh biết?"
"Anh nghe mẹ anh mắng mợ anh thế đấy."
Ngay lúc hai đứa đang thì thầm, một giọng nói chen vào: "Này, Tô Bách, Tô Lỗi, sao bây giờ hai đứa mới tới, bọn tao đợi nửa ngày rồi đấy."
"Anh Hắc Tử."
"Đi, đi, mau vào trong."
Tô Lỗi và Tô Bách được đám thiếu niên bỏ học do Hắc Tử cầm đầu vây quanh, đi về phía tiệm game.
"Mang tiền chưa?"
"Mang rồi anh Hắc Tử. Hôm nay chơi gì ạ? Vẫn chơi Quyền Vương à?"
"Quyền Vương cái gì, hôm nay anh dẫn chúng mày đi xem thứ hay ho. Biết phim video không? Là thứ người lớn mới được xem đấy. Anh muốn xem lâu rồi, nhưng một người vào phải mất năm hào. Chúng mày mang bao nhiêu tiền?"
"Em mang hơn tám hào, nhưng anh họ em có mang tiền."
"Anh Hắc Tử, phim video em biết, là chiếu trên TV phải không ạ?"
Hắc Tử nói vẻ bí ẩn: "Đây không phải TV bình thường đâu. Chúng mày đã xem TV chiếu cảnh đánh nhau không mặc quần áo bao giờ chưa?"
Cuối con hẻm bẩn thỉu, Hắc Tử hỏi một gã đàn ông răng hô ngồi trước cửa một căn nhà cấp bốn lụp xụp: "Ông chủ, có phim xem không? Bọn cháu muốn vào."
Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn đám trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ mười ba, mười bốn tuổi: "Đi đi, trẻ con ranh, phim phiếc gì, chúng mày tìm nhầm chỗ rồi."
"Ông chủ, là anh Đại Vương giới thiệu bọn cháu đến."
Gã đàn ông đánh giá Hắc Tử một lượt: "Ồ, Đại Vương à, vào hết à?"
"Vâng, vào hết."
"Thằng nhóc kia bé quá, vào làm gì, cho nó ra ngoài chơi đi."
Tô Lỗi thấy gã chủ quán chỉ vào mình, vội vàng phản bác: "Không ạ, cháu cũng muốn vào, cháu đi cùng anh trai cháu."
Gã đàn ông hết nói nổi: "Được được, thằng nhóc này không tính tiền. Năm đứa còn lại, đưa đây hai đồng rưỡi."
"Hai đồng rưỡi thì hai đồng rưỡi. Tô Bách, mau đưa tiền."
Tô Bách ưỡn ngực, ra dáng lôi từ trong túi ra một cuộn tiền, rút ba tờ một đồng đưa qua.
Cử chỉ ra dáng một cậu ấm nhà giàu thứ thiệt.
Mắt gã đàn ông tối sầm lại, liếc nhìn Tô Bách vài cái, nhận tiền rồi rút ra năm hào trả lại cho Tô Bách. Sau đó, gã vén tấm rèm cửa dày màu đen lên, cho cả bọn vào trong.
Hai ngày thoáng chốc đã trôi qua. Tô An nhớ hôm nay chính là ngày Triệu Đại Hưng đi công tác về.
Sáng sớm, cô vẫn đến công viên thể dục, ăn sáng xong thì về nhà nghỉ ngủ một giấc thật ngon để dưỡng sức.
Tối nay, sẽ có một trận chiến gay go đang chờ cô.
Ăn no uống đủ, nghỉ ngơi xong xuôi, đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Tô An mới thong thả đi về nhà.
Tô An tính không sai một li. Khi vừa về đến đầu ngõ, cô đã thấy chiếc xe đạp của Triệu Đại Hưng dựng ở chân cầu thang.
Triệu Đại Hưng cũng được xem là người có chút bản lĩnh. Mười mấy tuổi đã nối nghiệp cha, vào làm ở nhà máy gang thép, giờ đang nắm chắc cái "bát cơm sắt" ở xí nghiệp quốc doanh. Nhờ giỏi luồn lách, anh ta còn kiếm được cả chức phó chủ nhiệm.
Sau này, khi nhà máy làm ăn sa sút, vận may của anh ta vẫn tốt. Vừa rời xí nghiệp nhà nước, anh ta lại theo chân một ông chủ buôn bất động sản, cả đời coi như sống rất ra tấm ra món.
Đã nhiều ngày trôi qua, chắc chắn Tiêu Kế Lương đã phát hiện tiền mừng cưới biến mất. Nhưng Triệu Đại Hưng không có nhà, một mình bà ta với ba đứa trẻ cũng không thể đi đâu được. Chờ đến khi Triệu Đại Hưng về, Tiêu Kế Lương nhất định sẽ không đợi thêm một khắc nào, lập tức bắt anh ta đến nhà họ Tô.