Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 17

Trước Sau

break

"Anh, tiền anh gửi về nhà chẳng hề được dùng cho em. Quần áo giày dép của em toàn là nhặt lại đồ rách của Tô Kiều. Ở nhà em phải làm rất nhiều việc. Giấy báo trúng tuyển của em bị Kỷ Thanh Thanh lấy cho Tô Kiều rồi. Họ chì chiết em, không cho em ăn no. Bây giờ... em đã lấy chồng rồi."

"Họ đã dùng em để đổi lấy hơn một nghìn đồng tiền thách cưới với một suất làm việc ở nhà máy gang thép."

Tô Bình siết chặt nắm đấm, bật dậy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Em gái bị bán rồi.

Bởi vì trước đây ở quê, có không ít gia đình đem con gái đi đổi lấy tiền thách cưới. Những cô gái bị đổi đi đó không một ai vui vẻ, ai cũng khóc lóc thảm thiết, còn bị đánh đập nữa.

"Họ bán em rồi sao? Giống như em gái Tiểu Hoa của Trần Quý, bị bán đến nhà người ta?"

Tô Bình đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô An: "An An, em... em đừng sợ. Anh kiếm được tiền, họ bán em bao nhiêu, anh trả lại cho họ."

"Họ có đánh em không? Có mắng em không?"

Tô An vội trấn an người anh trai đang lật qua lật lại, xem xét khắp người mình xem có vết thương nào không.

"Anh, không có. Anh yên tâm, em vẫn ổn. Anh xem, bây giờ em còn đến tìm anh được mà. Anh cứ yên tâm. Chỉ là sau này anh đừng bị người nhà họ Tô lừa gạt nữa, cũng đừng đưa tiền cho họ. Họ đối xử với chúng ta không tốt, còn đuổi cả mẹ đi. Họ đều là người xấu."

Tô Bình thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác gật đầu: "Ừ, anh không chơi với họ nữa. Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh đã hứa với mẹ là sẽ trông chừng em cẩn thận."

Nói rồi, cơn giận của Tô Bình lại bùng lên.

"Quá đáng, quá đáng thật! Sao em không nói cho anh biết? Anh đã dặn em rồi, họ bắt nạt em thì phải viết thư cho anh, số điện thoại ở mỏ anh cũng để lại cho em rồi mà? Sao không đánh điện cho anh? Tết về nhà anh hỏi em cũng không nói."

Nói đến đây, Tô Bình kéo tay Tô An định đi: "Đi, uống nhanh lên, trả lại chai cho ông chủ. Anh về cùng em. Họ bắt nạt em, anh đánh chết họ."

Tô An cao giọng quát lên: "Anh, anh đừng vội, nghe em nói đã!"

"Được, anh nghe em nói." Tô Bình lập tức dịu lại, đôi mắt to trong veo ươn ướt nhìn em gái.

"Anh, bây giờ anh có về cũng vô ích, em đã lấy chồng rồi. Anh cứ nghe em, đừng gửi tiền về nữa. Lát nữa về nói với đội trưởng là nghỉ việc, cuối tháng anh về thành phố. Sau này anh ở bên cạnh em, anh không có ở đây, người khác lại bắt nạt em."

Nghe lời em gái, Tô Bình không nói hai lời, gật đầu lia lịa: "Được, lát nữa anh về mỏ sẽ nói với chú Lưu là nghỉ việc. Sau này anh sẽ ở bên cạnh em, xem ai dám bắt nạt em."

Thuyết phục được anh trai, Tô An lại nhắc đến Vương Tiểu Thúy.

"Anh, anh có nhớ mẹ, có nhớ đại đội Vương Gia không?"

"Có."

"Vậy đợi anh về thành phố, chúng ta cùng về đại đội Vương Gia thăm mẹ, được không?"

Tô Bình cúi gằm mặt, lắc đầu, lí nhí đáp: "Anh quên đường về rồi."

Tô An nhìn người anh trai ngốc nghếch của mình, không nhịn được mà phì cười.

Nhà họ Tô ở thành phố A, còn đại đội Vương Gia lại ở huyện Dương thuộc thành phố A, rồi lại ở một thị trấn nhỏ dưới huyện, rồi lại ở một thôn miền núi hẻo lánh dưới thị trấn.

Trước khi đến thành phố A, hai anh em lớn từng này mà chỉ mới đến thị trấn vài lần, còn huyện lỵ ở hướng nào cũng không biết, nói gì đến thành phố.

Ngày đó Vương Tiểu Thúy đưa hai anh em đi tìm Tô Kiến Quân, họ đã phải đi bộ mười mấy dặm đường núi, đổi sang xe bò, rồi xe khách, cuối cùng là tàu hỏa. Xuống tàu hỏa lại đổi xe buýt, đi vòng vèo bảy tám bận mới tìm được đến thành phố A.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc