Vừa nhắc đến việc gây họa cho hàng xóm, ánh mắt mọi người nhìn bà cháu Tiêu Kế Lương lập tức khác hẳn.
“Trời đất, thế thì phải dạy dỗ lại ngay, nếu không chúng nó chẳng biết trời cao đất dày là gì.”
Tô An làm ra vẻ đau đớn tột cùng: “Nhà họ Triệu các người đã không ưa gì tôi, thì cần gì phải khẩn khoản cưới tôi về làm gì?”
Tiêu Kế Lương thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, mặt đỏ bừng.
“Mày câm miệng!”
“Mới về nhà chồng mà đã không coi ai ra gì rồi! Trẻ con thì biết cái gì mà mày nỡ xuống tay nặng như thế? Mày đúng là đồ đàn bà độc ác, không có ý tốt gì! Dâu như mày, nhà họ Triệu chúng tao không chứa!!!”
Hay lắm, Tô An chỉ chờ có câu này. Lúc này không đi thì còn đợi đến bao giờ.
Bây giờ cô vẫn chưa phải là đối thủ của Triệu Đại Hưng. Lát nữa gã đó về, phải chuồn đi luyện tập thân thủ trước đã.
“Bà này, tôi còn một câu chưa nói đâu. Bà nói đúng đấy, trẻ con làm sao tự biết nói bậy được, đây là do người lớn dạy chứ đâu. Lúc nãy ba đứa nó đều nói là do bà dạy đấy. Bà đã không dung được dâu mới, thì cứ ở vậy với con trai bà là được rồi, cưới vợ mới về làm gì? Bà cưới về để hành hạ, đây không phải là hại người ta sao? Giờ đâu còn là xã hội cũ nữa…”
Tô An vừa nói vừa ôm đầu, thút thít đi vào trong phòng. Cô đi thẳng vào phòng của Tiêu Kế Lương, mở tủ, tìm đến cái góc mà bà ta hay giấu tiền. Quả nhiên, toàn bộ tiền mừng cưới hôm nay đều ở đây.
Cô vơ hết tiền nhét vào túi của mình, xách túi lên rồi quay người đi thẳng.
“Nhà họ Triệu các người đã không dung được tôi, thì tôi cũng chẳng muốn bước vào cửa nhà các người để rồi mất mạng…”
Tiêu Kế Lương đang ở phòng khách dỗ dành Triệu Long và Triệu Hổ, không hề để ý Tô An đã vào phòng mình.
Lúc này thấy Tô An thật sự xách túi định đi, bà ta thấy mất mặt, tức đến nỗi buông lời chửi rủa: “Đồ ** vô nhân tính, còn muốn trèo lên đầu Tiêu Kế Lương này mà ị à, mày cũng không xem lại mày có bản lĩnh đó không! Đồ đàn bà độc ác lòng lang dạ sói, đi đi, có giỏi thì đi luôn đi, đừng có quay về nữa!”
Người xem náo nhiệt lập tức tiến lên khuyên can: “Thôi nào, cô Tô, hôm nay là ngày vui của cô mà, có chuyện gì thì mỗi người nhường một bước, bát đũa còn có lúc xô nhau mà!”
Tô An ghét nhất là cái loại người không phân phải trái chỉ biết khuyên hòa này: “Bác ơi, bác nhìn vết thương trên đầu cháu đi. Cháu mà nhịn thêm bước nữa thì có khi hôm nay là ngày giỗ của cháu rồi.”
Nói xong, không đợi người ta mở miệng, Tô An xách túi chạy biến.
Lần này bỏ đi, với sự hiểu biết của cô về bà già Tiêu Kế Lương, chắc chắn bà ta sẽ ép Triệu Đại Hưng mặc kệ cô mấy ngày.
Mà theo trí nhớ của kiếp trước, ngay chiều ngày hôm sau, Triệu Đại Hưng sẽ được cử đi công tác ở thành phố bên cạnh, một tuần sau mới về.
Vừa hay, cô sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để nhanh chóng nâng cao sự linh hoạt và thể lực của cơ thể.
Xách cái túi to về đến nhà, không khí trong nhà vẫn còn vui vẻ, dù sao cũng đã leo lên được một chàng rể như Triệu Đại Hưng.
Triệu Đại Hưng hiện là một tổ trưởng nhỏ trong nhà máy gang thép, thời bấy giờ vẫn là thời của “bát cơm sắt”, nhà máy gang thép lại là xí nghiệp lớn, nên Triệu Đại Hưng cũng được coi là nhân vật có máu mặt trong vùng.
Vì thế nhà họ Tô mới tìm mọi cách để gả Tô An cho anh ta.
Thấy Tô An trở về, sắc mặt Tô Kiến Quân lập tức sa sầm: “Sao thế? Sao con lại về đây?”