Nụ cười trên mặt Kỷ Thanh Thanh cũng nhạt đi. Hơn một nghìn đồng tiền sính lễ vẫn chưa phải là quan trọng nhất, Triệu Đại Hưng còn hứa cho một suất đi làm nữa.
Người đã chạy về đây thì là sao? Cái suất đi làm đó bà ta còn chưa cầm được trong tay.
Tô An lướt mắt qua mặt những người trong nhà: Tô Kiến Quân, Kỷ Thanh Thanh, còn có đứa em trai Tô Lỗi do bà ta sinh cho cha cô, đang được bà nội Lâm Chiêu Đệ bế trong lòng.
“Hỏi mày đấy? Sao giờ này lại về? Thằng Đại Hưng đâu?” Người hỏi là Lâm Chiêu Đệ.
Tô An sầm mặt ném cái túi vào phòng mình: “Cãi nhau rồi, con chạy về đây.”
“Cái gì? Đồ không biết điều! Mấy lời tao dạy mày ngày thường mày đều bỏ ngoài tai hết à? Mới gả đi đã dám gây chuyện, cái mặt mo của nhà họ Tô này còn cần nữa không?”
Tô An chỉ vào trán mình: “Con gây chuyện với người ta à? Bà nội, bà bị mù hay sao ạ? Không thấy vết thương trên trán con à? Con mới bước chân vào nhà đã suýt bị ba con thỏ con đó hại chết rồi.”
Lâm Chiêu Đệ thấy đứa cháu gái ngày thường chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám nói nửa lời, nay lại dám cãi lại, lập tức đặt bát canh trứng đang cầm xuống, định tuôn một tràng chửi rủa.
“Sao? Gả đi rồi, có người chống lưng rồi, cánh cứng rồi hả? Dám cãi cả người lớn à?”
Kỷ Thanh Thanh thấy vậy vội ra giảng hòa: “Mẹ, mẹ đừng vội, chắc chắn có hiểu lầm thôi.”
“An An à, trẻ con không biết điều, có thể chúng nó nhất thời chưa chấp nhận được trong nhà có thêm mẹ mới. Con đã biết sự tồn tại của chúng nó từ đầu thì phải có sự chuẩn bị sẵn chứ. Trẻ con mà, chỉ cần con thật lòng đối đãi, rồi sẽ có ngày chúng nó cảm nhận được tấm lòng của con.”
“Chúng nó càng bài xích con, con càng không được bỏ đi…”
“Kết hôn đâu phải trò đùa, sao có thể nói về là về? Kết hôn là kết thân, con làm thế này chẳng phải là kết thù à? Hơn nữa, con vừa về đã làm căng với nhà chồng như vậy, sau này sống với nhau thế nào? Nghe lời mẹ, mau quay về xin lỗi mẹ chồng đi…”
Tô An cắt lời Kỷ Thanh Thanh: “Mẹ đừng nói nữa. Con bị nhà chồng bắt nạt chạy về đây, mẹ thì câu trước câu sau đều là con đối xử không tốt với bọn trẻ, là con gây thù chuốc oán cho gia đình. Quả nhiên không phải mẹ ruột thì vẫn là không phải. Nếu con làm không tốt, mẹ cứ đưa Tô Kiều sang đó đi, dù sao ban đầu người ta cũng là ngắm Tô Kiều mà.”
Kỷ Thanh Thanh nghẹn họng, lập tức không thể diễn tiếp dáng vẻ người mẹ hiền từ được nữa: “Tô An, mày ăn phải thuốc súng à, sao lại nói năng kiểu đó? Từ khi tao về nhà này có để mày thiếu ăn thiếu mặc không? Tao làm gì không phải mà mày lại oán hận tao lớn như vậy?”
“Tô Kiến Quân, ông nói một câu đi chứ? Tôi gả cho ông làm trâu làm ngựa, ông cứ đứng nhìn con gái ông bắt nạt tôi như thế à?”
Không đợi Tô Kiến Quân mở miệng, Tô An đã nhắc nhở cả nhà: “Con chỉ là cãi nhau rồi về nhà mẹ đẻ thôi. Nếu mọi người nhất định phải đuổi con về, thì con cũng không phải là không nuốt được cục tức này. Vốn dĩ con đồng ý gả sang nhà họ Triệu là vì mẹ và bà đều nói nhà họ Triệu là nơi tốt, còn có thể giúp đỡ nhà ngoại. Nếu nhà ngoại đã không có chỗ cho con dung thân, thì con đi là được chứ gì.”
“Vừa hay nhà họ Triệu cũng đang không hài lòng chuyện con trợ cấp nhà mẹ đẻ. Cái suất đi làm đó, vừa khéo nhường cho cháu trai của bà Triệu thôi.”
“Này, này, Tô An.”
Kỷ Thanh Thanh nghe vậy lập tức sốt ruột, vội vàng kéo tay Tô An lại: “Con bé này, sao mà nóng tính thế?”