Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 9

Trước Sau

break

“Con là con gái nhà họ Tô, nhà mẹ đẻ không thương con thì thương thằng Đại Hưng chắc?”

“Sau này không được nói mấy lời giận dỗi như thế nữa nhé. Ôi để mẹ xem nào, cái đầu của con, mấy đứa con nhà họ Triệu ra tay ác thật. Lần này phải để thằng Đại Hưng đích thân đến nhà xin lỗi thì mới được về.”

“Lại đây, lại đây, mẹ bôi cho ít thuốc đỏ.”

Lâm Chiêu Đệ và Tô Kiến Quân định nói gì đó, nhưng đã bị Kỷ Thanh Thanh liếc mắt ngăn lại.

Bây giờ Tô An đã gả đi rồi, nếu nó trở mặt với nhà mẹ đẻ, rồi thổi gió bên tai thằng Đại Hưng, lỡ lại sinh thêm chuyện khác thì không hay.

Trước khi suất việc làm chưa về tay, vẫn nên dỗ dành nó đã.

Lâm Chiêu Đệ và Tô Kiến Quân nhìn nhau, lập tức hiểu ý Kỷ Thanh Thanh, lập tức quay mặt đi, mắt không thấy tim không phiền.

Tô An cứ thế ở lại nhà họ Tô, nhưng cô không còn là con ô sin như trước nữa. Ngoài giờ ăn cơm, những lúc khác cô đều không có ở nhà.

Sáng sớm tinh mơ, cô đã chạy bộ quanh khu phố, sau đó vác một khúc củi ra công viên để luyện tập các động tác bổ, chém, đâm.

Một ông cụ mặc đồ thái cực quyền đứng bên cạnh xem một lúc đầy hứng thú rồi bỏ đi. Đến chiều, ông ấy lại gặp Tô An mồ hôi nhễ nhại trong công viên.

Chẳng mấy chốc, ông ấy đã không nhịn được mà chỉ điểm cho cô vài đường.

Thời bây giờ, do ảnh hưởng của phim ảnh, cả nước dấy lên phong trào học võ. Tán thủ và quyền anh đã được thí điểm đưa vào giảng dạy tại các trường đại học lớn trong nước từ vài năm trước.

Đời sau, chúng còn được đưa lên vũ đài của các đại hội thể thao quốc tế, trở thành những môn thi đấu quan trọng.

Ông cụ nghe trong lời nói của Tô An toát ra sự ngưỡng mộ đối với tán thủ và quyền anh thì không khỏi sa sầm mặt.

“Cô bé con thì biết cái gì?”

“Nói không ngoa chứ, tổ tiên của lão già này là làm nghề áp tiêu, từ nhỏ đã theo cha chú luyện võ cổ truyền.”

“Ta nói cho cô biết, không phải võ cổ truyền không thể thực chiến, mà là không có cách nào thực chiến, vì rất nhiều chiêu thức võ thuật cực kỳ nguy hiểm, không phù hợp để lên võ đài.”

Nói đến đây, ông cụ vừa nói vừa thị phạm cho Tô An: “Cô xem, ví dụ như Xà hình, ta ra tay là tấn công hạ bộ. Kể cả đòn tay này đánh hụt, nhưng cô nhìn đầu gối của ta xem, đầu gối sẽ bổ trợ ngay, đối phương lo được đầu thì mất đuôi.”

“Còn chiêu này nữa.”

Hai tay ông cụ như tên bắn, nhanh như chớp đâm thẳng về phía trước.

“Trên võ đài có được dùng chiêu móc mắt này không? Còn chiêu này, Ưng Diêu Hồi Đầu của Hình Ý Quyền, đối phương đấm hay đá cô, cô cứ lao thẳng vào, dùng cùi chỏ thúc lên, khóa tay đối phương rồi vặn một cái, cánh tay của đối phương rất dễ bị bẻ gãy.”

“Mấy môn tán thủ, quyền anh mà cô nói, ta đều đi xem cả rồi. Chúng đều có trọng tài, thi đấu để phân thắng bại. Còn võ cổ truyền trong dân gian thì không thể đấu trên võ đài được, không có quy tắc hạn chế, đánh tự do. Đây là thuật chiến đấu, dùng trong những lúc nguy hiểm đến tính mạng, khi đó không có lòng nhân từ, đạo đức, cũng chẳng có công bằng gì hết.”

“Cho nên thời chúng ta còn trẻ, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể dùng ám khí, vũ khí, thậm chí là gạch đá, bất cứ thứ gì cũng có thể tận dụng, không có quy tắc nào cả.”

Ánh mắt Tô An lóe lên niềm vui sướng. Đây chẳng phải chính là thứ cô cần sao?

“Ông ơi, cháu muốn học mấy chiêu vừa rồi của ông, ông dạy cháu được không ạ?”

Ngày thứ ba Tô An về nhà, Tô Kiến Quân đã bị Kỷ Thanh Thanh xúi giục đến nhà máy gang thép để chặn Triệu Đại Hưng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc