Tô An uống một cốc nước ấm, lấy lại chút sức rồi mới rút then cửa. Cánh cửa đã bị đập đến lung lay sắp sập, đập thêm nữa chắc hỏng mất.
Then cửa vừa rút, một đám đông đã ào vào.
Tiêu Kế Lương trợn đôi mắt cá chết, giơ tay định đẩy thẳng vào người Tô An.
Tô An nghiêng người né đi, Tiêu Kế Lương đẩy hụt vào không khí, loạng choạng rồi ngã sõng soài ra đất.
“Á á á á!”
“Trời ơi là trời! Dâu mới về nhà đã đánh mẹ chồng rồi!” Tiêu Kế Lương nằm chỏng chơ trên đất, một tay không ngừng đập xuống sàn mà gào lên.
Khóe miệng Tô An giật giật: “Bà ơi, dậy đi ạ. Bao nhiêu người đằng sau đang nhìn kia kìa, tôi có đánh bà hay không mọi người đều thấy cả, bà không ăn vạ tôi được đâu.”
“Bà mau đi xem mấy cậu cháu vàng cháu ngọc của bà đi.”
Tiếng gào của Tiêu Kế Lương bỗng dưng tắc nghẹn, bà ta quay đầu tìm kiếm mấy đứa cháu cưng trong nhà.
Triệu Long và Triệu Hổ thấy bà nội đến, lập tức lại vênh váo trở lại, đứa nào đứa nấy vừa khóc lóc vừa lao ra từ góc tường.
“Hu hu hu, bà ơi, con đau quá, con sắp bị đánh chết rồi!”
“Hu hu hu, bà nội cứu mạng, con mụ độc ác này muốn đánh chết chúng con!”
“Bà ơi, bà đánh chết nó đi…”
Tiếng khóc thảm thương xen lẫn kinh hãi khiến trái tim Tiêu Kế Lương đau như thắt lại.
“Long của bà, nó đánh con ở đâu?”
Nhìn cái miệng sưng vù của Triệu Long và những vệt roi đỏ hằn trên người Triệu Hổ, giọng Tiêu Kế Lương đã lạc đi.
“Đồ trời đánh! Đồ đàn bà chết không yên! Dám ra tay nặng như thế với trẻ con! Nhà họ Triệu chúng tao đã làm gì mày mà mày dám đối xử với con cháu nhà tao như vậy hả, con **!”
Trong khi đó, Tô An liếc mắt qua đám đông, nhắm ngay một bà thím nhiều chuyện trong khu vốn không ưa Tiêu Kế Lương, rồi ôm đầu ngã khuỵu xuống.
“Hu hu hu, khổ thân tôi quá! Có cô dâu nào lấy chồng mà không mong được sống yên ổn đâu cơ chứ? Tôi mới bước chân vào nhà đã suýt mất mạng rồi!”
Nghe tiếng khóc ai oán của Tô An, lúc này mọi người mới để ý đến cục u vừa đỏ vừa tím trên trán cô.
“Ối trời ơi, sao lại thế này? Ngay trên trán, thế này thì chết người à?”
Đám đông hóng chuyện lập tức bắt đầu tự suy diễn: “Tôi đã bảo mà, chắc chắn là bị thiệt thòi lắm mới ra tay đánh trẻ con…”
“Trời ạ, nhìn kìa… lệch thêm chút nữa là vào thái dương rồi…”
Tô An bắt đầu học theo giọng điệu của Tiêu Kế Lương mà kể lể, giọng kéo dài thườn thượt.
“Ối giời ơi các cô các bác ơi, con khổ quá! Con mới về nhà chồng đã suýt bị ba đứa trẻ nó hại chết rồi! May mà con cảnh giác né được một chút, không thì hôm nay chuyện hỷ đã thành chuyện tang rồi…”
“Bà mẹ chồng này thấy ba đứa trẻ hành hung con, thấy con ngất lịm ra đất mà cũng không thèm tìm bác sĩ, cứ thế xách con vứt vào phòng, còn bảo con xúi quẩy nữa chứ!”
“Cưới xin là chuyện cả đời người phụ nữ, con có chọc ghẹo ai đâu mà vừa về nhà chồng đã phải chịu cảnh này! Hu hu hu, mãi mới tỉnh lại, các bác có biết con nghe thấy gì không?”
“Các bác có biết con nghe thấy gì không? Ba cái mầm mống xấu xa đó, đang ở phòng khách bàn cách giết con đấy!”
“Một đứa bảo sẽ đi khắp nơi bôi nhọ, vu khống con ngược đãi chúng. Một đứa bảo sẽ hủy hoại danh tiếng của con, nói con ngoại tình. Còn một đứa thì bảo tuyệt đối không được để con sinh em bé, tốt nhất là tìm cách giết con cho nhanh!”
“Đây có phải là lời mà trẻ con nên nói không cơ chứ?”
“Tuổi còn nhỏ đã biết giết người phóng hỏa, nếu không dạy dỗ cho cẩn thận, sau này chẳng phải sẽ gây họa cho bà con lối xóm sao?”