Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 5

Trước Sau

break

Nhìn xem, mấy đứa trẻ bị đánh vui chưa kìa, vừa la vừa nhảy.

“Đứng lại! Đứa nào chạy thưởng thêm hai mươi roi!”

Vút! Vút! Vút!

Kiếp trước, Tô An đưa Triệu Phượng đi học. Con bé nằng nặc đòi cô phải cõng, rồi cố tình tốc váy cô lên, khiến cô phải mặc chiếc quần lót đỏ chóe cõng nó đi lom khom gần nửa con phố mới đến trường.

Từ đó, những lời đồn thổi không đứng đắn về cô bên ngoài chưa bao giờ ngớt.

Tô An nhắm thẳng vào lưng và bắp chân con bé mà quất tới tấp!

Còn Triệu Long, đây là cháu đích tôn của nhà họ Triệu, đi khắp nơi rêu rao cô ngược đãi nó, thường xuyên xúi giục bà nội và Triệu Đại Hưng đánh cô.

Tô An vung roi, nhắm thẳng vào miệng nó mà quất một trận.

Triệu Hổ, thằng này còn kinh tởm hơn. Nó tè vào cốc nước của cô, nhổ nước bọt vào cơm của cô. Mới mười hai tuổi đã dám động tay động chân với cô.

Coi cô như ô sin thì thôi đi, việc cô bị bạo hành đến tai tiếng lẫy lừng, chúng nó phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Chẳng mấy chốc, ba đứa trẻ đã bị đánh cho lăn lộn, bò trườn, quằn quại trên sàn nhà, cố gắng né tránh cây roi tre trong tay Tô An.

Tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang rất xa. Tiêu Kế Lương đang ở trong sân nghe thấy tiếng cháu mình kêu gào đã vội vàng chạy lên.

“Triệu Long, Triệu Hổ? Có chuyện gì thế?”

“Mở cửa, mau mở cửa! Sao thế, sao thế?”

“Á á á á, bà nội cứu mạng, bà nội cứu mạng!”

“Mẹ kế mới về muốn giết chúng con!”

Nghe tiếng kêu thảm của cháu, Tiêu Kế Lương tức sôi máu: “Tô An, con mụ độc ác kia, mày đang làm gì thế? Mau mở cửa cho tao!”

“Tô An, con **, mau dừng tay! Đồ đàn bà thối tha ngàn người đè vạn người cưỡi…”

Tô An nghe những lời chửi rủa chói tai, thở ra một hơi dài. Đánh mệt rồi, nghỉ một lát.

Cô đi đến bàn trà tự rót cho mình một cốc nước, nhìn ba đứa trẻ co ro trong góc tường, nước mắt lưng tròng khóc nức nở, lòng thấy khoan khoái lạ thường…

Tiếng chửi của Tiêu Kế Lương ngoài cửa đã khản đặc. Lúc này khách khứa đã về hết, Triệu Đại Hưng cũng đã đi tiễn lãnh đạo, những người vây xem đều là hàng xóm láng giềng.

Nghe tiếng chửi của Tiêu Kế Lương và tiếng khóc trời của lũ trẻ, ai nấy đều cúi đầu xì xào bàn tán.

“Trời ơi, có phải người không vậy? Thằng Đại Hưng cưới phải thứ gì về thế này? Mới về nhà chồng đã muốn diệt sạch con cháu nhà họ Triệu à?”

“Đúng thế, giả vờ một chút cũng không thèm. Nghe tiếng bọn trẻ la hét thảm thiết, mẹ ơi, tim tôi cũng run lên.”

“Này này, đừng nói bừa. Làm gì có cô dâu mới nào về nhà chồng đã ra tay đánh người. Biết đâu có chuyện gì mà chúng ta không biết thì sao?”

“Mấy đứa con nhà họ Triệu nó nghịch như quỷ sứ, các người không biết à? Mới hôm trước còn đánh thằng Đại Bảo nhà tôi, vặt cổ con vịt của tôi.”

Mấy nhà hàng xóm từng là nạn nhân lập tức gật đầu phụ họa, thì thầm với nhau.

“Đúng đấy, chắc chắn hai đứa quỷ sứ đó lại làm gì quá đáng rồi. Suốt ngày không đuổi gà thì bắt vịt trong sân, không thì bắt nạt trẻ con nhà người ta, hoặc là lén lút vào nhà người khác lục lọi đồ đạc. Đầu tháng còn ném đá vỡ đầu ông lão Dương, chỉ để xem ai ném đá chuẩn hơn. Theo tôi thấy, đánh là phải. Trước giờ không ai dạy, phá làng phá xóm đủ rồi…”

“Chứ sao, lần nào đến nói chuyện cũng phải chịu cái thái độ của bà Tiêu. Mở miệng ra là trẻ con không biết gì, người lớn không nên chấp nhặt… Nghe mà tức sôi cả ruột.”

“Chẳng lẽ người lớn chúng ta lại đi đánh một đứa trẻ con?”

Một bà thím thân với Tiêu Kế Lương vội phản bác: “Dù có chuyện gì đi nữa, cũng không thể trút giận lên đầu trẻ con như thế chứ! Các người nghe chúng nó khóc đi kìa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc