Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 13

Trước Sau

break

Vừa chạy bộ ở công viên về nên đang đói, nửa nồi canh sườn nấm nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ.

Xong xuôi, cô đem cái nồi không ném lại vào bếp rồi về phòng lăn ra ngủ.

Ngủ được một tiếng, nghe tiếng động bên ngoài, có lẽ đã đến giờ dọn cơm.

Tô An kéo cửa bước ra, ngồi vào bàn ăn. Sắc mặt Kỷ Thanh Thanh lập tức sa sầm.

Bà ta nói giọng chì chiết: "Hôm nay Tô An ở nhà à? Mẹ phụ thím Hai con làm dưa muối cả buổi sáng, vội vội vàng vàng chạy về nấu cơm, cũng không kịp làm món gì. Sớm biết con ở nhà, mẹ đã không phải vội đến mức chỉ xào được mỗi món kim chi cay."

Tô Kiến Quân nhìn Tô An với ánh mắt lạnh lẽo: "Nhà ai có con gái lớn tướng mà suốt ngày ăn không ngồi rồi thế hả? Từ chiều nay ở yên trong nhà, không được đi đâu hết. Lát nữa bảo mẹ mày nhận ít hộp diêm về mà dán, kiếm được một đồng cũng là tiền."

"Tôi không rảnh, ai thích dán thì dán." Tô An nhanh tay gắp một đũa kim chi, và vội cơm vào miệng.

Thấy Tô An tỏ thái độ dầu muối không ăn, Tô Kiến Quân tức điên lên, vung đũa vụt vào đầu cô.

"Không dán thì cũng đừng hòng ăn!"

Tô An nghiêng đầu né được, bưng bát cơm đứng bật dậy, cố lùa nốt chỗ cơm còn lại vào miệng.

Tô Kiến Quân đứng dậy giật lấy cái bát, Tô An lập tức hất văng đôi đũa rồi "loảng xoảng" một tiếng, lật tung cả bàn ăn.

"Tôi không ăn thì tất cả các người cũng đừng hòng ăn! Một bát kim chi thối mà tưởng ai cũng thèm chắc."

"A a a a!" Kỷ Thanh Thanh lùi lại mấy bước, nhìn bãi chiến trường trước mặt rồi gào lên chửi rủa.

"Tô An, cha mày làm việc cả buổi sáng, còn chưa kịp ăn miếng cơm nào mà mày dám lật bàn! Mày sẽ bị trời đánh thánh phạt đấy! Mày bất mãn với tao thì cứ nhắm vào tao này, sao lại hại cha mày hả?"

Nghe những lời điệu bộ ra vẻ đáng thương của Kỷ Thanh Thanh, Tô Kiến Quân cúi xuống vác cả chiếc ghế lên.

"Tao đánh chết cái đồ súc sinh này!"

Thấy vậy, Tô An quay đầu bỏ chạy.

Dù sao cô cũng vừa xơi hết nửa nồi canh sườn nấm, vốn dĩ chẳng đói chút nào.

Ra khỏi con hẻm, cô đến ngân hàng mở một cuốn sổ tiết kiệm, đem số tiền mừng cưới lấy được từ chỗ Tiêu Kế Lương gửi vào. Tổng cộng 468 đồng, cô gửi 400, còn lại 68 đồng mang theo người.

Ai mà tin nổi, lúc cô đi lấy chồng, trên người không có một xu dính túi, trong khi anh trai cô làm việc ở mỏ than, mỗi tháng phải gửi về nhà 50 đồng để nuôi em gái ăn học.

Cất kỹ sổ tiết kiệm, cô ra khỏi ngân hàng rồi lên chuyến xe buýt đi Ô Trấn.

Tô An và Tô Bình là anh em ruột cùng mẹ. Ngày trước, khi Tô Kiến Quân bị điều đi lao động nông thôn, vì không chịu nổi cuộc sống cơ cực ở đó nên đã lấy Vương Tiểu Thúy, con gái của đại đội trưởng Vương Chấn Quốc.

Nhờ sự giúp đỡ của Vương Chấn Quốc, Tô Kiến Quân mới có thể sống sót qua thời kỳ thiếu ăn thiếu mặc đó để chờ đến ngày nhà nước khôi phục kỳ thi đại học.

Sau kỳ thi, cũng như bao kẻ khác, ông ta ruồng bỏ vợ con để trở về thành phố.

Vương Tiểu Thúy không cam tâm, bèn dắt díu hai con đi tìm chồng.

Đúng lúc bà bắt gặp cảnh Kỷ Thanh Thanh và Tô Kiến Quân đang tình chàng ý thiếp, mặn nồng tha thiết.

Kỷ Thanh Thanh cũng là người quen cũ của Tô Kiến Quân, cả hai lớn lên trên cùng một con phố.

Ngày xưa, trong đợt vận động thanh niên về nông thôn, để không phải đi, Kỷ Thanh Thanh đã cắn răng lấy Quản Xuân Đông, một ông chủ nhiệm ở xưởng gốm hơn mình cả chục tuổi.

Vài năm trước, ông chủ nhiệm Quản qua đời vì tai nạn, Kỷ Thanh Thanh dắt theo đứa con gái riêng mười hai tuổi là Quản Kiều, bị mấy người con riêng và con dâu của chồng đuổi về nhà mẹ đẻ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc