Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 12

Trước Sau

break

"Hai đứa cũng biết, văn của chị ở trường là đỉnh của chóp. Bây giờ chị nói gì, hai đứa phải nghe cho kỹ, khắc cốt ghi tâm, quan trọng hơn là phải áp dụng vào cuộc sống."

Nói rồi, Tô An bắt đầu kể chuyện cho hai đứa nghe, toàn là những câu chuyện về các nhân vật phản diện. Rằng đời người chỉ có một lần, không thể để mình chịu thiệt, rằng trời đất bao la, ông đây là nhất.

Tô Bách và Tô Lỗi nghe mà máu trong người sôi sùng sục.

"Hiểu chưa? Trời đất bao la, bản thân mình là lớn nhất, không phục thì nhào vô! Nam tử hán đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất."

"Cha mẹ đã sinh chúng mày ra trên đời này thì phải có trách nhiệm cho chúng mày sống sung sướng. Ví dụ như Tô Bách, mày muốn ăn thịt mà mẹ không mua cho thì phải làm sao? Lúc đó phải làm ầm lên, bắt bà ấy phải mua bằng được!"

"Chị không chỉ viết văn giỏi đâu, còn biết nhiều thứ lắm!"

"Chị bảo chúng mày này, làm người phải dũng cảm, nên có chuyện gì muốn làm thì cứ mạnh dạn mà thử!"

"Chúng mày nghĩ mà xem, oai phong biết bao nhiêu. Nếu bạn bè trong lớp biết chuyện, chắc chắn sẽ cực kỳ ngưỡng mộ, coi chúng mày như anh hùng."

"Dám đứng lên chống lại kẻ áp bức, kể cả đem đi khoe khoang cũng là một nhân vật lẫy lừng đấy."

"Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao có những người chết đi không ai nhớ đến, nhưng lại có những người chết mấy trăm năm vẫn được người đời ghi danh?"

Tô An liên tục "truyền cảm hứng" bằng những câu chuyện đầy tính định hướng. Đừng nói là Tô Bách và Tô Lỗi, ngay cả chính cô cũng cảm thấy huyết mạch như được thức tỉnh.

Tô Bách và Tô Lỗi vẻ mặt kích động, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô An, còn chăm chú hơn cả lúc nghe thầy cô giảng bài.

"Em không biết, chị ơi, mau nói tiếp đi, sau đó thế nào ạ?"

...

Tô An ra vẻ đầy khao khát: "Sau đó tất nhiên là tốt rồi. Người thông minh luôn biết cách giành lấy quyền lợi cho mình."

"Người đó không chỉ được lên báo mà còn được lên cả tivi, cả thiên hạ đều biết đến, ai ai cũng ngưỡng mộ."

Tô Bách hưng phấn mở to mắt: "Thật không chị? Ngầu quá, em cũng muốn làm đại anh hùng."

Tô Lỗi không chịu thua kém, lập tức nói theo: "Sau này em cũng phải làm một người đàn ông dám làm dám chịu. Chị nói đúng lắm."

"Chúng ta phải dũng cảm thử nghiệm, làm những việc có lợi cho bản thân."

Tô Bách gật đầu: "Đúng, đúng, đúng."

Tô Lỗi bồi thêm một nhát: "Anh còn có anh trai, anh trai anh lại có con rồi. Sau này cha mẹ anh mua thịt đều cho đứa bé ăn hết. Anh xem, lần trước anh chọc vào mắt nó, mẹ anh còn đánh anh nữa kìa."

Tô An gật đầu đầy trìu mến: "Thông minh lắm."

Tô An trở về nhà họ Tô không phải vì cô yêu thương gì cái gia đình này.

Cô thừa nhận mình quay về đây chính là để gây sự, nhưng hiện tại cô chưa đủ sức chống trả nên đành phải tạm thời ẩn mình chờ thời.

Kể từ sau lần cô không nể nang gì trên bàn ăn, Kỷ Thanh Thanh bắt đầu mở bếp riêng cho gia đình nhỏ của mình. Món ngon không dọn lên mâm chung nữa mà ba người họ lén lút nấu riêng để ăn.

Sáng hôm đó, Tô An từ ngoài về, nhìn khóe miệng bóng nhẫy vì dầu mỡ của Tô Lỗi là cô đã đoán ra chuyện gì. Cô đi thẳng vào bếp, quả nhiên trên bếp lò vẫn còn một nồi đang hầm.

Tô An không chút khách khí, xách cả nồi về phòng, cài then cửa lại. Mở nắp nồi ra, bên trong là nửa nồi canh sườn nấm.

Chắc là họ cố ý để lại, sườn vẫn còn khá nhiều, mặt canh nổi một lớp váng mỡ vàng óng, thơm nức mũi.

Tô An cũng chẳng thèm lấy bát, cứ thế dùng chiếc thìa có sẵn trong nồi mà xúc ăn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc