Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 14

Trước Sau

break

Về nhà mẹ đẻ, bà ta lại bị anh trai và chị dâu ghét bỏ. Đúng lúc đang khốn khó thì Tô Kiến Quân trở về thành phố.

Hai người thời trẻ đã có tình ý với nhau, nay xa cách lâu ngày gặp lại, lại thêm sự lả lơi của Kỷ Thanh Thanh, ngọn lửa dan díu lập tức bùng lên.

Vương Tiểu Thúy là một phụ nữ nông thôn, chẳng hiểu biết gì, dắt díu hai đứa con lên thành phố, chân ướt chân ráo. Ở nhà họ Tô được hai tháng thì bị đày đọa đến mức phải quay về quê.

So với Kỷ Thanh Thanh có công việc ở xưởng gốm, một người đàn bà nhà quê không công ăn việc làm như Vương Tiểu Thúy tất nhiên không thể lọt vào mắt xanh của Lâm Chiêu Đệ.

Dù Vương Tiểu Thúy có cố gắng lấy lòng thế nào, Lâm Chiêu Đệ vẫn cứ chau mày trợn mắt, trăm điều soi mói, chê bai đủ điều.

Kỷ Thanh Thanh thì càng ngang nhiên ra vào nhà như chốn không người, chẳng thèm che giấu mà liếc mắt đưa tình với Tô Kiến Quân ngay trước mặt Vương Tiểu Thúy.

Cuối cùng không biết họ đã thỏa thuận thế nào, Vương Tiểu Thúy chỉ yêu cầu nhà họ Tô phải đảm bảo đối xử tốt với hai đứa con của mình, rồi ký vào đơn ly hôn, một mình quay về quê.

Lúc đó, Tô Bình đã 15 tuổi, Tô An cũng 13. Không phải Vương Tiểu Thúy không muốn đưa hai con đi, mà là không thể đưa đi được.

Sao nhà họ Tô có thể để hai đứa trẻ sắp lớn, sắp có thể kiếm ra tiền, sắp có thể đổi lấy tiền thách cưới, đi theo bà được.

Hơn nữa, lúc đó Tô Bình và Tô An đều đang đi học, Lâm Chiêu Đệ và Tô Kiến Quân đối xử với họ cũng không đến nỗi nào.

Vương Tiểu Thúy cân nhắc mọi sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, nghĩ dù sao Tô Bình và Tô An cũng là máu mủ ruột rà của nhà họ Tô, vì tương lai của con, bà đành cắn răng để họ ở lại.

Nhưng bà không ngờ, sau khi Kỷ Thanh Thanh mang thai mà bước vào cửa, mọi thứ đã thay đổi. Đến khi Kỷ Thanh Thanh sinh hạ Tô Lỗi, Tô Bình và Tô An càng trở nên vô giá trị.

Tô Bình vừa tốt nghiệp cấp hai đã bị đưa xuống một mỏ than ở Ô Trấn làm việc. Mỗi tháng, trong số 60 đồng tiền lương, anh ấy đều đúng hẹn gửi 50 đồng về nhà để nuôi các em và cho em gái ăn học.

Tô Bình không hề biết, số tiền mình gửi về chẳng hề được dùng cho em gái, mà suất đi học của Tô An cũng đã bị Tô Kiều chiếm mất.

Sau này, Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh còn viện đủ cớ như "dành tiền cưới vợ cho Tô Bình", "nhà có việc này việc kia", "chỗ này đau chỗ kia ốm" để bòn rút tiền của anh ấy.

Đến khi Tô Lỗi bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận, cả nhà họ Tô đã dùng đạo đức để gây áp lực, ép Tô Bình phải hiến một quả thận. Sau ca phẫu thuật, cơ thể còn chưa kịp hồi phục, anh ấy đã bị đuổi về mỏ làm việc với lý do phải trả món nợ khổng lồ của gia đình.

Cứ như vậy, Tô Bình, người vốn khỏe như trâu, chưa đầy ba mươi tuổi đã chết trong hầm mỏ.

Còn nhà họ Tô thì ăn đến tận xương tuỷ, nhận được một khoản tiền đền bù cái chết của Tô Bình, dùng tiền đó về quê xây một căn biệt thự nhỏ hai tầng, cả gia đình sống sung sướng vô cùng.

Chiếc xe buýt lắc lư chòng chành suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại ở khu mỏ.

Tô An giẫm lên con đường lầy lội, tiến sâu vào bên trong.

Tô Bình năm nay đã gần 21 tuổi, hơn Tô Vạn nhà chú Hai khoảng một tuổi. Tô Vạn đã có con trai rồi, mà đến tận năm 30 tuổi Tô Bình vẫn bị cả nhà bâu vào hút máu.

Lúc Tô An đến, một nhóm công nhân đội mũ bảo hộ, người đầy bụi đất đang chuẩn bị xuống hầm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc