Nhìn người anh trai với vóc dáng vẫn còn vạm vỡ, Tô An không khỏi cay cay khoé mắt.
"Anh ơi, anh ơi!"
Tô Bình đang cầm một cái chai nhựa, hứng nước dưới vòi để đổ vào, nghe tiếng gọi thì ngẩn ra, rồi ngẩng đầu nhìn quanh.
"An An?"
Giọng anh ấy không giấu được niềm vui mừng khôn xiết.
Tay vẫn nắm chặt chai nhựa, anh ấy lạch bạch chạy tới.
Anh ấy cười một cách ngô nghê, đôi mắt sáng lấp lánh: "An An, sao em lại đến đây?"
Nhìn anh trai như vậy, mắt Tô An đỏ hoe. Anh trai cô không thông minh, vì hồi nhỏ bị sốt nên phản ứng chậm hơn người thường nửa nhịp, nói chuyện với anh ấy chỉ cần vòng vo một chút là anh ấy sẽ không hiểu. Nhưng cả đời anh ấy đều cố gắng bảo vệ em gái mình.
Trong năm năm ở nhà họ Tô, Tô An cũng được sống những ngày yên ổn, đó là hai năm đầu khi Tô Bình còn ở nhà.
Chỉ cần có ai trong nhà dám động đến em gái anh ấy, dù là cha hay bà nội, anh ấy đều không nể nang, cứ thế mà vung nắm đấm ra.
Ba năm trước, Tô Kiến Quân yêu cầu Tô An, lúc đó đang học cấp hai, phải nghỉ học để theo cô út Tô Kiến Phân đến xưởng may học việc.
Tô An đã quỳ xuống cầu xin, nói mình muốn được đi học tiếp, vì thành tích của cô luôn đứng đầu lớp, cô giáo còn nói học hành có thể thay đổi số phận.
Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh đều nói nhà không có tiền, không nuôi nổi nhiều đứa trẻ như vậy.
Tô Bình lập tức đứng ra, nói anh ấy sẽ đi làm kiếm tiền, Tô An bắt buộc phải đi học, em gái của anh ấy, anh ấy sẽ nuôi, không cần nhà họ Tô tốn một đồng nào.
Thấy anh trai nói vậy, Tô An không đồng ý, lập tức chấp nhận nghỉ học đi làm thợ may.
Nhưng Tô Bình đã kéo em gái lại, nói: "An An, em biết mà, anh chẳng thích học tí nào. Thầy cô giảng bài, anh nghe rất chăm chú mà vẫn không hiểu, thành tích lúc nào cũng đội sổ."
"Cứ cho anh đi học thì anh cũng chẳng làm nên trò trống gì. Em học giỏi thì cứ đi học đi, sau này em thành tài rồi còn chăm sóc cho anh nữa chứ."
Cứ thế, Tô Bình, người còn chưa thi tốt nghiệp cấp hai, đã khăn gói theo người ta lên mỏ làm việc.
Mỗi tháng, tiền lương của anh ấy đều được gửi về nhà cho em gái ăn học đúng hẹn.
Để kiếm thêm tiền, anh ấy thậm chí rất ít khi về nhà vào dịp lễ, kể cả Tết cũng chỉ ở nhà hai ngày. Mùng hai Tết, anh ấy lại vác ba lô lên đường. Và Tô An, mất đi sự bao bọc của anh trai, tuy được đi học nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn.
Năm ngoái, sau khi thi xong cấp hai, gia đình nói cô không đỗ cấp ba nên cô đành phải nghỉ học.
Mãi nhiều năm sau, Tô An mới tình cờ gặp lại cô giáo chủ nhiệm rồi biết được, năm đó cô đã đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Nhưng thời đó giấy báo nhập học được viết tay, mà giấy báo của cô đã bị Kỷ Thanh Thanh chặn lại, đưa cho Tô Kiều.
"Anh ơi..."
Tô An nghẹn ngào gọi một tiếng, nước mắt lã chã rơi.
Tô Bình luống cuống, tay chân không biết để đâu: "An An, em, em đừng khóc. Ai bắt nạt em à? Nói anh nghe."
"Không có, chỉ là em nhớ anh thôi."
Tô Bình lau nước mắt cho em gái: "Lớn tướng rồi mà còn khóc nhè. Anh ở đây vẫn khỏe, có gì mà phải nhớ. Đợi đến Tết, anh kiếm được tiền rồi sẽ về thăm em, mua vải hoa may váy cho em."
Tô An nắm lấy tay anh trai, nó thô ráp đến mức làm lòng bàn tay cô đau rát.
Chàng trai chưa đầy 21 tuổi mà đôi tay đã dày đặc những vết chai sần, những vết phồng rộp vỡ ra để lại lớp da chết.
Thấy phía trước đã có người hối thúc xuống hầm, Tô An vội nói: "Anh ơi, anh xin đội trưởng cho nghỉ nửa ngày đi, em có chuyện muốn nói với anh."