Triệu Đại Hưng rên lên một tiếng, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tô An.
“Triệu Đại Hưng, đồ vô dụng, đừng giả vờ nữa. Không thấy bà già nhà anh sắp lo chết rồi kia à? Mau dậy đi, đàn ông đàn ang, có phải làm bằng bùn đâu mà la lối om sòm thế!”
Triệu Đại Hưng ôm lấy cánh tay bị vặn vẹo biến dạng, run rẩy lật người ngồi dậy, đau đến mức gân xanh trên cổ nổi cả lên.
“A a a a a, tay tôi, tay của tôi!”
Lúc này Tiêu Kế Lương mới để ý đến cánh tay đang buông thõng của Triệu Đại Hưng, nhất thời máu nóng dâng lên, suýt nữa thì ngất đi.
“A, trời đất ơi, Đại Hưng, Đại Hưng tay của con!”
“Tô An, mày cái đồ ** không được chết tử tế! Mày dám ra tay nặng như vậy! Tao nói cho mày biết, nếu tay của Đại Hưng nhà tao có mệnh hệ gì, bà già này có phải liều cái mạng cũng quyết không tha cho mày!”
Triệu Đại Hưng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt âm trầm của Tô An, trong lòng không nhịn được chùng xuống, vội kéo vạt áo Tiêu Kế Lương không cho bà ta mắng tiếp.
Lúc này mà còn chọc giận Tô An nữa, thì bên mình không còn khả năng chống cự.
Anh ta nén đau, nghiến răng nói: “Mẹ, mẹ đừng mắng nữa, mau đưa con đi bệnh viện!”
“Nếu cánh tay này của con mà tàn phế, sau này cả nhà đừng hòng có cơm ăn!”
Lúc này Tiêu Kế Lương mới bừng tỉnh, vội vàng vào phòng lấy túi, dìu Triệu Đại Hưng ra ngoài.
Ba đứa trẻ nhìn bóng lưng của bà nội và cha, rồi lại nhìn người phụ nữ đang đứng sừng sững như sát thần trong nhà, lập tức quay người đuổi theo sau bà.
“Cha, bà ơi, đợi con với!”
“Còn con nữa, còn con nữa!”
Tô An nhìn căn nhà trống hoác, tâm trí trống rỗng, đứng ngây ra tại chỗ. Hình như cũng không khó lắm, sao kiếp trước cô lại để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy nhỉ?
Một lúc sau, cô mới đưa tay xoa bụng, đi về phía nhà bếp.
Mức sống của nhà họ Triệu không hề thấp, nhà bếp không chỉ có gạo, có bột, mà còn có trứng, đậu phụ và thịt vừa mới mua.
Cô thành thạo mở van bếp gas, bắc nồi lên, rồi nhanh nhẹn xào cho mình một món xào thập cẩm thơm phức.
Kiếp trước, ngày nào cô cũng là người nấu cơm, nhưng món ngon thì cô lại không được động đũa.
Cả nhà họ Triệu, ngày nào cũng nhắc nhở cô và nhà họ Triệu không giống nhau, cô là người bị nhà họ Triệu mua về.
Sau khi ăn một bữa no nê, Tô An nhặt chùm chìa khóa trên chiếc tủ ở cửa rồi đi ra ngoài.
Chùm chìa khóa này là do Triệu Đại Hưng để lại lúc vào nhà, trên đó không chỉ có chìa khóa xe đạp dưới lầu, mà còn có cả chìa khóa cửa chính và các phòng trong nhà.
Tìm được chiếc xe đạp, Tô An trèo lên rồi phóng đi.
Mấy ngày tới, chắc hai mẹ con nhà họ Triệu sẽ không có thời gian để ý đến mình. Cô phải tranh thủ thời gian này tìm một căn nhà phù hợp, sau đó nhanh chóng tìm cơ hội tách hộ khẩu của mình và anh trai ra khỏi nhà họ Tô.
Năm 1981, đợt cải cách nhà ở đầu tiên trong nước đã được thực hiện. Chỉ trong một năm, nhà ở đã bắt đầu thương mại hóa, sau đó nhanh chóng được triển khai trên toàn quốc từ một vài điểm thí điểm, thực hiện “chế độ ba ba” cho công nhân viên chức mua nhà.
Thế nào là “chế độ ba ba”?
Trước đây, nhà của công nhân viên chức đều do Cục Quản lý nhà đất hoặc đơn vị tự xây rồi phân phát miễn phí. Bây giờ không phân phát nữa, mà nhân viên phải tự bỏ tiền ra mua.
Nhưng người lao động mua nhà sẽ được ưu đãi. Chỉ cần xin được suất mua, họ có thể mua nhà với giá chiết khấu, chỉ phải trả một phần ba tổng giá trị căn nhà.
Hai phần ba còn lại, một do chính phủ chịu, một do đơn vị trợ cấp.