“Tô An à, con làm vậy là không được đâu. Con là con gái lớn, lỡ ở ngoài gặp phải người xấu thì biết làm sao?”
Kỷ Thanh Thanh đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Đại Hưng lúc nãy.
“An An à, hai hôm nay con đi đâu thế? Đi tìm bạn học chơi hay làm gì? Con cũng có quen biết ai ở thành phố này đâu?”
Tô An hất mạnh tay Kỷ Thanh Thanh ra: “Không chạy? Không chạy để đứng im cho bà, người mẹ kế độc địa này, xúi giục ông cha mù quáng của tôi lấy ghế phang chết tôi à?”
Lâm Chiêu Đệ tức giận nhảy dựng lên: “Đồ con hoang không có giáo dục, ăn nói kiểu gì thế, y hệt con mẹ chân đất mắt toét của mày…”
Tô An mặc kệ con khỉ đang nhảy loi choi đó, liếc xéo Kỷ Thanh Thanh một cái đầy châm chọc: “Vòng vo tam quốc làm gì, chẳng phải muốn hỏi tôi đã đi đâu sao? Tôi đến Ô Trấn tìm anh trai tôi rồi.”
Kỷ Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Triệu Đại Hưng đầy lấy lòng: “Đại Hưng, cậu xem, con bé giận dỗi hai chúng tôi nên đi tìm anh trai nó đấy thôi.”
Bà ta sợ Triệu Đại Hưng đổi ý, trả người về, đến lúc đó không những phải trả lại tiền sính lễ, mà công việc anh ta hứa hẹn cũng tan thành mây khói.
Triệu Đại Hưng nhìn Tô An chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm. Gương mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, đôi mày cong cong, đôi mắt to linh động hút hồn. Tuy hơi gầy, da bị nắng nhuộm thành màu lúa mì khỏe khoắn, nhưng nếu nuôi nấng bồi bổ ở nhà, khi trổ mã chắc chắn sẽ là một mỹ nhân xuất chúng.
Anh ta cũng đã có tuổi, thanh danh không tốt lắm, nhà lại vướng ba đứa con. Con nhà lành thì không thèm lấy anh ta, còn những kẻ không ra gì, điều kiện kém cỏi thì anh ta lại chê.
Kiểu con gái như Tô An, vừa xinh đẹp lại tháo vát, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, là hợp với anh ta nhất.
Tính cách có ương ngạnh một chút cũng không sao, đánh cho vài trận là ngoan ngoãn ngay. Ban đầu anh ta đồng ý bỏ ra nhiều sính lễ như vậy, mọi người ngầm hiểu với nhau, đây không phải là cưới hỏi thông thường, mà là mua, mạng sống cũng nằm trong đó.
Nhìn đôi mắt trong veo và đôi môi hồng phấn của Tô An, lòng Triệu Đại Hưng bất giác nóng ran lên.
Anh ta lên tiếng cắt ngang lời mắng mỏ của nhà họ Tô: “Thôi được rồi, người về là được rồi.”
Những lời chửi bới của Lâm Chiêu Đệ đang chực trào ra khỏi miệng lập tức bị nuốt ngược vào trong.
Tô An đã về, Triệu Đại Hưng cũng không định ở lại lâu. Kỷ Thanh Thanh vội vào phòng Tô An, xách túi hành lý của cô từ trên giường ra.
Căn phòng này chỉ rộng chừng 10 mét vuông, bên trong kê một chiếc giường tầng, là chỗ của Tô An và Tô Kiều. Tô Kiều đã đi học, vậy mà con ** này dám ngủ ở tầng dưới.
Kỷ Thanh Thanh ghét bỏ lấy tay phủi phủi ga giường. Lễ Quốc khánh Tô Kiều sẽ về, ga giường đã bị con ranh kia nằm bẩn hết rồi.
Dưới sự “dạy dỗ” đắng lòng của Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh, Tô An ngoan ngoãn ôm túi của mình, ngồi lên yên sau xe đạp của Triệu Đại Hưng.
Nhà họ Triệu, cô nhất định phải về. Không chỉ để báo thù, mà cô còn phải dựa vào nhà họ Triệu để tách hộ khẩu của mình và anh trai ra khỏi nhà họ Tô.
“Đồng chí Tô An, anh thay mặt Triệu Long và Triệu Hổ xin lỗi em về những gì chúng nó đã làm trong ngày cưới. Anh đã phê bình chúng nó rồi. Trẻ con không hiểu chuyện, nhưng em không thể không hiểu chuyện. Sau khi gả cho anh, em chính là mẹ của chúng, anh hy vọng sau này em có thể là một người mẹ hiền từ. Chúng nó làm sai ở đâu, em phải dùng tình yêu thương của mình để cảm hóa, chứ không phải dùng bạo lực để khiến chúng khuất phục và sợ hãi.”