“Bây giờ chúng nó có thái độ chống đối em, đó cũng là chuyện thường tình. Ai mà thích một người đột nhiên xuất hiện làm mẹ mình chứ. Nhưng tình cảm là do bồi đắp mà nên. Chúng ta đã kết hôn, sau này anh lo việc ngoài, em lo việc trong. Anh hy vọng khi anh vất vả lăn lộn bên ngoài vì gia đình này, em có thể giúp anh giữ vững hậu phương, đừng để anh phải bận tâm...”
“Còn cả mẹ anh nữa, bà đã lớn tuổi rồi, anh hy vọng bà có thể sống vui vẻ. Nếu hai người có suy nghĩ bất đồng, em cứ nhường bà một chút. Bà chỉ có mình anh là con trai, dù có nói lời không hay cũng là vì muốn tốt cho cái nhà này, chứ không đời nào hại em đâu...”
Triệu Đại Hưng quả không hổ danh là người làm lãnh đạo, những lời đạo lý tuôn ra cứ như một bài diễn văn. Nếu là Tô An của kiếp trước, có lẽ đã bị anh ta thuyết phục thật.
Thấy Tô An im lặng không nói gì, Triệu Đại Hưng thoáng vẻ không vui, cũng không nói thêm nữa.
Về đến nhà họ Triệu, vừa bước vào cửa, Tiêu Kế Lương đã lao ra, chìa một bàn tay to bè ra trước cằm Tô An.
“Đưa đây!”
Tô An chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, nhìn về phía Triệu Đại Hưng.
Tiêu Kế Lương không nói hai lời, giật phắt cái túi trên tay Tô An, xé toạc ra rồi đổ hết đồ đạc xuống đất lục lọi.
“Đồ **, to gan thật, dám trộm tiền của tao.”
Mấy đứa trẻ đứng sau lưng bà nội, trừng mắt nhìn cô đầy thù địch, miệng thì la hét “đồ đàn bà xấu xa”, “đồ hồ ly tinh”, còn có gan nhổ nước bọt vào người cô.
Triệu Đại Hưng nhìn vẻ mặt vô tội của Tô An, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ: “Tô An, nghe nói hôm em bỏ đi, có vào phòng mẹ.”
“Tiền mừng cưới mẹ vừa nhận đã không thấy đâu, sau này đều phải đi trả lễ lại đấy.”
Tô An như bừng tỉnh, mắt mở to: “Ý anh là gì, anh nghi ngờ tôi trộm tiền của anh?”
“Tôi nói cho anh biết, Triệu Đại Hưng, nhà anh khinh tôi, tôi nhịn. Vì tôi cũng có coi trọng nhà anh đâu. Nhưng anh không được sỉ nhục nhân cách của tôi. Anh dựa vào đâu mà nói tôi trộm tiền?”
Tiêu Kế Lương lật tung đồ đạc trong túi Tô An, không tìm thấy thứ mình muốn, lập tức đứng phắt dậy với vẻ mặt hung tợn, ngón tay gần như chọc vào mắt cô.
“Tao bảo mày, mau lấy tiền ra đây! Mới về nhà đã dám ăn trộm, gan to thật đấy, có phải đem về cho nhà mẹ đẻ mày rồi không?”
Tô An vung tay gạt mạnh vào mu bàn tay của Tiêu Kế Lương: “Bà già chết tiệt, đừng có lấy ngón tay bẩn thỉu của bà chỉ vào tôi. Ai cho nhà mẹ đẻ? Cái loại nhà mẹ đẻ bán tôi vào hang sói, tôi có ngu mới đi cho họ tiền.”
Sắc mặt Triệu Đại Hưng lập tức tối sầm lại. Anh ta vung tay đẩy Tô An một cái lảo đảo, giọng nói âm u: “Tô An, ăn nói kiểu gì thế? Quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi ngay!”
“Còn nữa, sao nhà họ Triệu chúng tôi lại là hang sói?”
“Tôi nói cho cô biết, nhà họ Triệu không phải là nơi cô có thể làm càn. Mau đưa tiền ra, nếu không, tôi sẽ cho cô biết tay...”
Tiêu Kế Lương thấy Triệu Đại Hưng bắt đầu xắn tay áo, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vội quay người đi đóng cửa sổ, khóa cửa chính.
Tô An vừa lùi lại vừa nói: “Mẹ anh nói gì cũng đúng à? Mẹ anh nói phân ăn được, sao anh không đi ăn thử một bãi đi? Tiền không có thì tìm tôi, sao anh không tìm mẹ anh? Biết đâu là mẹ anh kiếm cho anh mấy người cha dượng, đem tiền đi nuôi cha dượng của anh rồi thì sao!”
Tiêu Kế Lương bị những lời của Tô An làm cho tức sôi máu: “Đại Hưng, đánh chết nó cho tao! Đánh chết con ** ăn nói bẩn thỉu này!”