Khương Tửu Khanh là con gái của một đất nước đã sụp đổ, thân phận thấp kém do là con của vợ lẽ. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng luôn giấu mình dưới vỏ bọc bình thường, không ai hay biết và chính nàng cũng không muốn ai biết đến điều đó.
Giữ mình ngoài mọi cuộc tranh đoạt là cách nàng chọn để sống. Không ham muốn, không tham cầu, đó là thái độ sống quen thuộc mà nàng luôn gìn giữ.
Thế nhưng nàng lại có một "bạch nguyệt quang", một người trong lòng từng yêu thương, đã nhiều năm không gặp. Người ấy giờ đây đã hoàn toàn hắc hóa, lang bạt khắp nơi, gây sóng gió bốn bề. Hắn chính là Cơ Ngọc công tử, đệ nhất thuyết khách của Cửu Châu, phong hoa tuyệt đại, văn võ song toàn.
Khương Tửu Khanh từng nghĩ: [Bạch nguyệt quang sở dĩ được gọi là bạch nguyệt quang, là bởi vì người ấy đã quên mất nàng, và vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về nàng. Hắn là chủ nhân, nàng là người trợ giúp hắn du thuyết khắp thiên hạ. Giữa họ chỉ là minh hữu, mối quan hệ dựa trên lợi ích, cùng nhau lợi dụng lẫn nhau.]
Cho đến rất, rất lâu sau, Cơ Ngọc mới nói: "Người đời điên cuồng, hoang đường, độc ác vẫn có thể sống yên ổn còn kẻ tàn nhẫn lại được người đời ngưỡng mộ. Ta vốn chưa từng vương vấn ai cho đến khi gặp nàng."
Giữa hàng triệu con người, giữa muôn vàn mỹ nhân, chỉ có duy nhất nàng khiến lòng ta chao đảo, ý loạn tình mê.
"Ngươi đã sẵn sàng để yêu một kẻ thông minh đến tàn nhẫn nhất thế gian này chưa?"
Tóm tắt: Cuộc tình giữa nàng công chúa lý trí nhất lịch sử và "bạch nguyệt quang" hắc hóa của nàng.