Quả là một cảnh tượng đẫm máu, mà lại xảy ra nhanh hơn ta dự liệu. Lệ Diễm là kẻ có tài, lại nuôi chí lớn, e rằng đã nhịn người cha kia quá lâu rồi. Huống chi, hắn thậm chí không cần tự mình ra tay. Vị vua già đó lại định cưới người con gái mà hắn yêu nhất đời.
Kỳ Kỳ siết chặt tay ta. Nàng xưa nay vốn dịu dàng hiền hậu, đối diện với máu đổ tất nhiên sẽ bối rối và hoảng loạn. Dù ta từng nói với nàng rằng hôn lễ này không thể thành, chắc nàng cũng không ngờ lại kết thúc bằng máu đổ giữa đại điện.
Ta ghé sát tai nàng thì thầm an ủi: “Tề quốc diệt vong, bốn nước suy tàn, nay một quốc vương đã bỏ mạng. Lệ Diễm không hề tham dự vào cuộc chinh phạt Tề quốc, hắn thật lòng yêu tỷ. Tỷ có thể yên tâm đi theo hắn.”
Giọng Kỳ Kỳ run lên, giữa tiếng huyên náo hỗn loạn ta không nghe rõ nàng nói gì, chỉ cảm nhận được bàn tay nàng nắm lấy tay ta thật chặt, đến đau buốt.
Ánh mắt ta lướt qua nàng, rồi bất chợt chạm phải một ánh nhìn khác.
Một công tử áo gấm, đôi mắt phượng trong trẻo, đang cười mà như không cười, khóe môi hơi nhếch lên. Đôi mắt hắn không đen sẫm như người thường mà trong suốt, ánh hổ phách lấp lánh như có ánh sáng từ bên trong. Ta từng nghĩ rằng sau khi gặp Kỳ Kỳ, một mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, ta sẽ không còn xao lòng vì bất cứ dung mạo nào nữa. Vậy mà hắn vẫn khiến ta sững người.
Nét đẹp ấy vừa mạnh mẽ, vừa thanh tú, lại toát ra khí chất ngạo nghễ đến lạ kỳ. Từng động tác, từng hơi thở đều mang theo vẻ quý tộc cao sang, hấp dẫn như ánh đèn trong sương sớm. Chỉ cần hắn cười nhẹ một cái, ta có thể tưởng tượng ra hàng trăm cô gái sẵn sàng lao vào lửa vì hắn.
Tóc tai, y phục của hắn không theo quy củ của một nước nào rõ ràng, có vẻ là người hay qua lại giữa các quốc gia. Phía sau hắn là tám nữ tỳ xinh đẹp, ai nấy đều cúi đầu im lặng, không hề để tâm đến biến cố vừa xảy ra trước mắt.
Thấy ta đang nhìn, hắn hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhè nhẹ. Một cái cúi đầu vừa đúng mực lễ nghĩa, lại mang theo dáng vẻ của kẻ đi săn đang quan sát con mồi.
Sau một hồi hỗn loạn, không khí trong đại điện cũng dần ổn định trở lại.
Lệ Diễm trầm giọng hướng về đám đông: “Phụ vương bị thích khách ám sát mà chết. Ta nhất định sẽ truy tìm ra kẻ đứng sau. Còn về Tề phu nhân Khương thị, nàng là mầm họa từ nước địch, là điềm xấu gây loạn triều đình. Lập tức kéo xuống, ban chết.”
Danh tiếng của Kỳ Kỳ những năm gần đây đã chẳng còn tốt đẹp gì. Chiến loạn giữa bốn nước đều bắt nguồn từ nàng, tiếng xấu “hồng nhan họa thủy” đã lan khắp nơi. Trên danh nghĩa, Lệ Diễm buộc phải xử tử nàng để làm yên lòng dân và trấn an triều thần.
Ta mấp máy môi, ra hiệu cho Kỳ Kỳ: “Không sao đâu, hắn sẽ không làm hại tỷ.”
Lần này, Kỳ Kỳ nói rõ ràng hơn. Nàng hỏi lại: “Vậy còn ngươi thì sao?”
Đôi mắt long lanh nước, nàng nhìn ta không chớp, nắm chặt tay ta không rời.
Ta khẽ cười, từ tốn gỡ tay nàng ra: “Chúng ta phải chia tay tại đây thôi, Kỳ Kỳ.”
Khi binh lính định áp giải ta đi, bỗng một giọng nói vang lên: “Khoan đã.”
Ta nhìn thấy công tử áo gấm khi nãy bước ra từ trong đám đông, chắp tay hành lễ với Lệ Diễm: “Không biết điện hạ có thể nể mặt ta một chút, giao nữ tỳ này cho ta được không?”
Lệ Diễm liếc ta một cái. Trong mắt hắn, người hắn quan tâm duy nhất là Kỳ Kỳ, còn ta chỉ là kẻ thừa bên cạnh nàng. Hắn đáp: “Chỉ là một nữ tỳ, Cơ nhị công tử đã quá lời rồi.”
Lời vừa dứt, đám đông đã xôn xao: “Cơ Ngọc, vị công tử vang danh thiên hạ, vậy mà cũng có mặt ở đây.”
Hắn là con trai thứ hai của Thiên tử nước Chu, con của chính thất. Sáu năm trước, sau khi mẹ và anh trai bị phế, hoàng đế lập hậu mới. Từ đó, Cơ Ngọc rời khỏi kinh thành Lạc Ấp, đi khắp các chư hầu, không nhận chức quan ở bất cứ nước nào. Mỗi nơi hắn đi qua, đều để lại vô số mưu kế. Hơn một nửa trong số đó liên quan đến chiến sự.