Người ta kể rằng, tuy hắn có vẻ ngoài ôn hòa, lời nói lại sắc bén, biện tài vô song, kế sách đưa ra không ai không gật đầu chấp thuận, mà đã chấp thuận rồi thì nhất định mang lại kết quả.
Mấy năm qua, không biết bao nhiêu cuộc chiến được châm ngòi vì hắn, cũng chẳng rõ bao nhiêu vinh suy của quốc gia có liên quan đến bóng dáng ấy.
Chư hầu vì hắn mà phẫn nộ, thiên hạ vì hắn mà chẳng thể yên bình. Thế nên, người đời gọi hắn là “kẻ thuyết khách số một”.
Chiếc kiệu lặng lẽ đưa ta đi qua những con đường u tối, không rõ đã trải qua bao lâu, cho đến khi dừng lại. Ta bước ra khỏi kiệu, thấy Cơ Ngọc đang đứng đó chờ sẵn. Tám thị nữ đứng lặng phía sau, ai cũng xinh đẹp nhưng không hề phát ra một tiếng động nào. Hắn khoác một thân y phục tím, hoa văn tinh xảo, dáng vẻ thanh nhã như ngọc, thực sự hợp với cái tên.
Hắn mỉm cười, đôi mắt phượng khẽ cong, cúi chào ta: “Cơ Ngọc xin ra mắt Cửu công chúa điện hạ.”
Ta khoát tay: “Chỉ là công chúa của một nước đã mất mà thôi. Với thân phận như công tử, chẳng cần phải hành lễ với ai cả.”
Cơ Ngọc chỉ cười, nụ cười ấy mang theo một thoáng khinh bỉ rất khẽ, gần như không thấy.
Ta im lặng giây lát, rồi hỏi: “Vì sao ngươi cứu ta?”
Hắn nhếch môi: “Ta không cứu ngươi. Dù ta không ra mặt, ngươi cũng sẽ có cách thoát thân. Với trí tuệ của Cửu công chúa, để bị xử tử như vậy chẳng phải uổng phí quá sao?”
Ta bật cười: “Ta mà thông minh sao?”
“Người người đều nói Thất công chúa giỏi bày mưu tính kế, có thể khiến bốn nước vốn đồng minh quay sang tàn sát lẫn nhau. Nhưng quốc quân của bốn nước đâu phải kẻ ngốc, một mình Thất công chúa sao đủ sức. Một âm mưu lớn như vậy, sau lưng nhất định còn có một người khác. Và ta tin, người đó là ngươi.”
Ta khựng lại. Việc này, ngoài ta và Kỳ Kỳ, không còn ai biết. Sao một kẻ ngoài cuộc như hắn lại rõ ràng đến thế?
Cơ Ngọc dường như đoán được nghi ngờ trong mắt ta, liền bật cười: “Ta từng gặp Thất công chúa. Quả thực là một đại mỹ nhân, khuynh thành khuynh quốc. Nhưng đáng tiếc, nàng quá lương thiện, lại chẳng có nhiều trải nghiệm. Một người như vậy, làm sao có thể nghĩ ra mưu sâu kế độc?”
Hắn nhìn ta, giọng điềm đạm như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên: “Cửu công chúa, ta từng nghe bằng hữu nhắc đến ngươi. Những ngày qua quan sát, ta lại càng tin chắc, ngươi không phải kẻ tầm thường.”
“Vậy nên, ngay khi Kỳ Kỳ xảy ra chuyện, ngươi đã đoán được ai là người đứng sau. Ngươi đến dự hôn lễ này, thực ra là vì ta, đúng không?”
“Không sai. Ngươi tốn nhiều công sức như thế, rốt cuộc muốn gì?”
“Hai điều. Một là một nữ tỳ. Hai là một người đồng hành.”
Ta nhíu mày: “Dựa vào đâu ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?”
Hắn bật cười: “Vì ngươi thông minh. Người thông minh biết rõ thiệt hơn. Trong nước ngươi uống đã có độc. Loại độc này không thể giải hoàn toàn, mỗi ba tháng cần uống một liều thuốc để khống chế. Nếu trễ quá năm ngày, độc phát sẽ mất mạng. Mà trên đời này, người duy nhất biết điều chế loại giải dược ấy chính là ta.”
Giọng hắn nhẹ tênh, giống như đang bàn về một cơn gió, nhưng lời nói lại như dao cứa. Dù thế, ta không giận. Ta vốn biết trên đời này chẳng có ai giúp ai vô điều kiện. Hắn không phải người tốt, nhưng ít nhất đủ thẳng thắn.
Ta cúi đầu: “Nô tỳ, tham kiến công tử.”
Nụ cười hắn lộ ra một tia hài lòng, nhưng giọng lại bình thản, như đang tuyên bố một sự thật không thể chối cãi: “Từ nay về sau, Cửu công chúa đã chết. Ngươi là tỳ nữ mà ta nhận từ tay Khương Kỳ Kỳ. Ngươi sẽ mang tên A Chỉ.”
“A Chỉ đã hiểu.”
Ta cúi đầu, mắt chỉ dừng lại nơi một góc áo của hắn. Lụa màu tím sẫm, thêu hoa văn mây uốn lượn, như ẩn như hiện.
Mây trôi như chuyện cũ. Mây tan, người mất. Những gì xảy ra trên đời, cuối cùng cũng chỉ còn vài dòng chữ lạnh lẽo trong sử sách. Trước kia, đại nhân Thái sử lệnh nước Tề vẫn thường nói với ta như vậy.