Đệ Nhất Từ Sắc

Chương

Trước Sau

break

Mùng tám tháng sáu, ngày lành cưới hỏi.

Ta đang quỳ trước mặt một nữ nhân trong lễ phục cưới đỏ thẫm, cẩn thận vuốt nếp áo cuối cùng cho nàng, rồi cài lên tóc nàng chiếc trâm vàng. Váy cưới làm từ gấm thêu hoa hạng nhất, hoa văn phượng hoàng được thêu theo nghi thức trang trọng nhất của nước Tống, tượng trưng cho thân phận cao quý của tân nương. Đó có lẽ là bộ váy cưới mà bao nhiêu nữ nhân hằng mơ ước. Nhưng tỷ tỷ ta không hề vui.

Tỷ tỷ của ta, Khương Kỳ Kỳ, là công chúa nước Tề đã diệt vong, một mỹ nhân được ca tụng là “có một không hai” trong thiên hạ. Vì muốn đoạt lấy nàng, bốn nước cùng nổi binh gây chiến. Cuối cùng, khi Tống quốc đánh bại ba nước còn lại, vua Tống mới chính thức rước nàng về làm hoàng hậu.

Trong gương đồng là gương mặt đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp mà ngay cả họa sĩ tài hoa nhất cũng khó lòng vẽ lại được. Khoác lên người lễ phục cưới rực rỡ, nàng càng thêm chói lòa như tiên giáng trần.

Kỳ Kỳ khẽ chạm tay vào búi tóc, dịu dàng nói: “Cửu Cửu, ngươi vẫn không biết búi tóc cho ra hồn.”

Ta mỉm cười, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm của nàng: “Tỷ hiểu tính ta mà. Hay để ta gọi Mạt Lan đến búi lại cho tỷ nhé?”

Kỳ Kỳ giữ lấy tay ta, quay lại nhìn thẳng vào mắt ta: “Cần gì chứ? Đây là do chính tay Cửu Cửu làm cho ta. Hơn nữa, lễ cưới này vốn không thể thành.”

Nàng dừng lại một lát, ánh mắt long lanh như sắp trào nước: “Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, đúng không?”

Ta ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: “Ừ, sắp rồi. Kết thúc tất cả.”

Tỷ tỷ ta, cuối cùng cũng sắp trả xong mối thù năm xưa.

Nàng siết chặt lấy ta, giọng run rẩy: “Chúng ta sẽ chết sao?”

“Không. Chúng ta sẽ sống.”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mông lung. Bao năm nay, nàng luôn nghe theo mọi lời ta nói. Ta biết, từ đầu nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết. Nhưng để sống yên ổn, đó lại là chuyện khác, chẳng dễ dàng gì.

Tất cả những gì tỷ tỷ làm đều vì báo thù. Còn ta, ta chỉ mong chúng ta có thể sống sót. Chỉ đơn giản vậy thôi, và ta chỉ có thể làm được đến thế.

Hôn lễ diễn ra trong khung cảnh xa hoa, tưng bừng. Ta nghe nói mười nước chư hầu, lớn nhỏ, đều cử sứ thần mang lễ vật đến chúc mừng Tống vương.

Ta dìu tỷ tỷ bước đi trên con đường trải thảm đỏ dài, hoa bay lả tả, tiếng cổ nhạc vang lừng. Xuyên qua muôn ánh mắt, kẻ thì tò mò, người thì xu nịnh, kẻ lại khinh khi. Nhưng dù là ánh mắt gì, cuối cùng cũng đổ dồn vào người tỷ tỷ ta, nữ nhân được đồn là sắc đẹp có thể khuấy đảo bốn phương. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến dung nhan khiến bốn nước chinh chiến ấy rốt cuộc ra sao.

Trên lễ đài, vua Tống tóc đã hoa râm, tuổi đã ngoài năm mươi, khoác lễ phục đỏ tươi của tân lang, nụ cười rạng rỡ lộ rõ vẻ đắc ý. Hắn muốn khoe khoang, khoe chiến thắng trước ba nước, khoe người vợ đẹp như tiên.

Giữa lúc quan khách tấp nập, bóng người chen chúc, bất ngờ có một kẻ lạ mang dáng dấp thị vệ lao lên lễ đài, xông thẳng tới chỗ vua Tống. Lưỡi dao đâm xuyên tim, máu vọt tung tóe. Nụ cười trên mặt vua Tống lập tức đông cứng, hắn chết đứng với ánh mắt mở trừng trừng đầy kinh hoàng, không tin nổi mình lại bị đâm trúng giữa ngực một nhát chí mạng.

Tên thích khách sau khi ra tay liền rút dao tự sát, gục xuống đất tắt thở ngay tại chỗ.

Thời gian như ngừng trôi. Trong đại điện không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng cổ nhạc lễ mừng vẫn ngân vang rộn rã, như một trò hề cay nghiệt đang ra sức chúc tụng cho bi kịch vừa xảy ra.

Không biết ai là người đầu tiên bật lên tiếng gọi lớn: “Vương thượng!”

Cả đại điện như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, quan khách nhốn nháo hẳn lên. Ta liếc nhìn Lệ Diễm đang chạy tới chỗ thi thể vua Tống, nét mặt vờ vĩnh kinh hoàng, nhưng ánh mắt lại dửng dưng lạnh lẽo. Ta không nhịn được, bật cười khẽ.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc