Ngày tháng trôi nhanh như gió. Trong chớp mắt, quốc tang đã qua, lễ kế vị cũng hoàn tất. Lệ Diễm chính thức trở thành Tân Vương của Tống quốc. Nghe nói hắn lập một người làm Trân phu nhân, rất được sủng ái nhưng sức khỏe yếu, quanh năm sống trong cung, hiếm khi xuất hiện trước người ngoài.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm toàn bộ cung điện thành một màu vàng hồng rực rỡ, tựa như chốn bồng lai trong truyền thuyết, là nơi bao người hằng mơ đến. Ta ngoái đầu nhìn lại cung điện ấy một lần cuối, rồi xoay người bước lên thuyền theo chân Cơ Ngọc.
“Trân phu nhân... Nếu hắn xem ngươi là báu vật, thì tiếc thay, ngươi mãi mãi không thể sống dưới ánh mặt trời.”
“Kỳ Kỳ, từ biệt.”
Cơ Ngọc rời Tống quốc, dẫn ta theo đến Phàn quốc bằng đường sông. Hắn định làm gì tiếp theo, ta không rõ. Nhưng ta cũng chưa từng hỏi. Khi nào cần đến ta, hắn sẽ tự nói.
Ta chưa bao giờ ngờ rằng việc đi thuyền lại kinh khủng đến vậy. Đến lần thứ năm gục xuống lan can nôn khan, ta chẳng còn gì trong bụng để mà nôn ra nữa, chỉ cảm thấy dạ dày quặn thắt, đầu óc quay cuồng như bị vây trong sương mù. Mắt mờ, tai ù, nhìn gì cũng thấy chao đảo. Ta vịn lấy lan can, lảo đảo ngồi bệt xuống sàn tàu. Một bàn tay khác đưa tới, nhẹ nhàng xoa lên thái dương, như muốn làm dịu đi cơn hỗn loạn trong đầu.
Tử Khấu từng nói, đi quen rồi sẽ ổn thôi. Công tử đi khắp các nước, chuyện ngồi thuyền với hắn chỉ như chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày.
Khi ta còn đang quay cuồng, một đôi giày thêu bằng lụa bước vào tầm mắt. Ta ngẩng lên, thấy Cơ Ngọc đang đứng trước mặt, nhíu mày nhìn ta. Hôm nay hắn mặc trường sam bằng lụa màu băng bạc theo phong cách Tống quốc, dáng vẻ thư sinh thanh nhã. Chỉ là trong ánh mắt kia có một tia không hài lòng. Trên con thuyền này, kẻ có thể bước lên đều là người quyền quý, thân phận cao sang. Ta đoán trong mắt hắn, dáng vẻ ta lúc này thật mất mặt. Nhưng ta cũng đâu có muốn thế.
Hắn chỉ dừng lại một thoáng, rồi quay người bước đi, giọng lạnh nhạt: “Đi rửa sạch người đi. Trong bếp có mai tử thang.”
Uống mai tử thang vài ngày, cơn say sóng cũng dịu đi nhiều. Ta dần quen với nhịp điệu trên thuyền, không còn nôn mửa, chỉ còn hơi choáng váng khi trời nổi gió.
Cũng từ đó, ta bắt đầu có thói quen ra đứng ở mạn thuyền hóng gió. Đoạn đường từ Tống quốc đến Phàn quốc là nơi núi sông trập trùng, phong cảnh hùng vĩ mà thanh nhã. Núi non xanh thẳm trải dài, khói sương vờn trên đỉnh núi, mây là là trôi qua mặt nước, khí trời dịu mát, khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm, đầu óc cũng bớt quay cuồng hơn.
Thỉnh thoảng, ta sẽ trông thấy một phụ nhân trẻ. Nàng thường mặc trang phục cầu kỳ theo kiểu Triệu quốc, bên hông đeo ngọc khảm vàng, loại trang sức chỉ hoàng tộc Triệu quốc mới được phép dùng. Nhìn qua cũng đủ biết thân phận nàng không tầm thường.
Theo lẽ thường, người như nàng phải ở trong khoang riêng hoặc lầu thuyền, ngắm cảnh qua rèm, rất ít khi bước ra mạn thuyền. Có lẽ vì thế mà ta để ý đến nàng nhiều hơn. Nàng thường đứng tựa lan can nhìn ra xa, phía sau luôn có vài thị nữ đi theo, ánh mắt xa xăm, thần sắc mờ mịt.
Nhưng hôm nay, khi ta nhìn thấy nàng, bên cạnh lại không có ai. Khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt. Nàng không khóc thành tiếng, chỉ như người đang trong cơn mê, đôi mắt vô hồn, nhưng dòng lệ thì không ngừng rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, ta hiểu mình không nên đến gần.
Ta quay người định trở về phòng, nhưng bất ngờ thấy nàng trèo qua lan can.
Ta kịp hoàn hồn thì đã lao tới, nắm chặt lấy tay nàng. Cả thân người nàng lơ lửng ngoài thuyền, phía dưới là dòng nước cuộn xoáy, dữ dội không ngừng. Chỉ cần ta buông tay, nàng sẽ ngay lập tức biến mất trong lòng sông.
Ta hét lớn: “Có người nhảy xuống sông! Mau đến giúp!”
Nàng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Móng tay nàng cào xước tay ta, để lại từng vệt máu rướm đỏ. Nhưng ta không buông, dốc toàn bộ sức lực giữ lấy nàng, từng chút từng chút kéo lên.
Nàng vừa khóc vừa gào lên: