| Dịch giả | Tử Yên Trai |
| Tác giả | Hậu Lai Giả |
| Tình trạng | Còn tiếp |
| Thể loại | Đam Mỹ Điền Văn Cổ Đại Đam Mỹ Cổ Đại Độc Quyền Đam Mỹ Happy Ending Nguyên Sang Làm Ruộng Chủ Công Sảng Văn Vả Mặt |
Bỉnh Ôn Cố từ một thế giới đầy tang thi xuyên tới chốn cổ đại này. Vừa nhìn mảnh trời xanh non tươi tốt, mát lành ẩm hơi sương, chỗ nào cũng thấy đẹp, mà đặc biệt là tiểu phu lang trong thôn – Nam Cẩm Bình – lại càng khiến hắn vừa mắt vô cùng.
Làm một lão độc thân hai trăm ba mươi năm, chuyện hắn muốn nhất không phải nằm mơ mà cũng chẳng khác nào là tìm được một tức phụ. Đến mức vì cưới được tức phụ, mạng này có không cần cũng chẳng sao.
Nhưng phụ mẫu lại bảo: “Nhi à, nhà ta nghèo quá, có cưới về cũng nuôi không nổi!”
Đệ đệ cũng nói: “Ca, ngươi cưới vợ thì ta chịu thiệt. Nhà mình chỉ đủ tiền cho một người cưới thôi.”
Nhạc mẫu lại lo lắng: “Cẩm Bình, ngươi không thể gả được đâu. Gả qua đó chẳng đủ cơm ăn, e là đói đến chết.”
Nhạc phụ thì thở dài: “Cẩm Bình, gả cho hắn còn không bằng ở nhà làm việc. Ít nhất trong nhà này cũng chẳng để ngươi đói chết. Mấy huynh đệ ngươi đều không phải kẻ vô tâm, sau này con cháu bọn họ sẽ phụng dưỡng ngươi.”
Người trong thôn xì xào: “Nhà Bỉnh Ôn Cố nghèo rớt mồng tơi như thế, đến cơm còn khó mà ăn nổi, còn mơ tưởng cưới phu lang? Đúng là người si nói mộng.”
Lại có người bảo: “Nam Cẩm Bình có hơi kém thật, không sinh nở được, gả không ai lấy, nhưng cũng đâu phải ngốc. Dù thế nào cũng chẳng đến mức gả cho Bỉnh Ôn Cố!”
Vậy mà Nam Cẩm Bình nhìn cảnh nghèo xác xơ của nhà Bỉnh Ôn Cố, đã nghèo đến mức không còn từ nào tả nổi, lại dứt khoát nói: “Ta gả!”
Mọi người đều tưởng nhà Bỉnh Ôn Cố nghèo đến mức chẳng tổ chức nổi một bữa rượu cưới. Ai ngờ trước ngày thành thân, Bỉnh Ôn Cố vừa sửa sang lại nhà cửa đâu vào đấy, vừa làm một bàn yến tiệc đủ mười món nóng mười món nguội, ngụ ý thập toàn thập mỹ.
Cả thôn đều nghĩ hắn chỉ cố làm mình trông có của, đoán chắc sau này phải vay nợ từng bữa. Họ còn chờ xem Nam Cẩm Bình chê cười hắn thế nào, rồi xem hắn bị nợ nần đè đến mệt sống mệt chết.
Kết quả, sau khi Cẩm Bình gả qua, nhà Bỉnh gia lại chẳng để hắn đụng tay vào việc gì, chỉ kém điều đem hắn đặt lên bàn thờ mà cung phụng!
Trong thôn làm gì có cô nương hay tiểu phu lang nào không phải làm việc? Thấy cảnh đó, đám người trong thôn ghen tị đến đỏ cả mắt.
Họ lại bảo: “Bỉnh gia nghèo như thế, chắc sợ tiểu ca nhà người ta chạy mất, nên mới không cho hắn làm gì!”
Nhưng nói xong lại lăn lộn cả đêm không ngủ nổi vì hâm mộ. Ai mà không muốn được nhà chồng nuông chiều đến mức chẳng phải động tay vào việc gì chứ?
Hôm sau, khi phát hiện Bỉnh Ôn Cố đi đâu mất, lời đồn lại nổi lên khắp nơi: “Nhất định là nhà họ Bỉnh thiếu nợ quá nhiều, chống không nổi nữa nên Bỉnh Ôn Cố bỏ trốn rồi! Chờ xem, ngày khổ của Nam Cẩm Bình bắt đầu rồi!”
Đáng tiếc, họ chờ mãi chẳng thấy Cẩm Bình khổ. Bỉnh Ôn Cố trở về với một chiếc xe đầy tơ lụa, lập tức trở thành nhà giàu nhất thôn.
Người trong thôn lại chua lè: “Có tiền thì sao chứ? Không có quyền thì cũng chỉ tích góp cho kẻ có quyền mà thôi.”
Ấy vậy mà chưa kịp nói hết, Bỉnh Ôn Cố thi đậu tú tài, rồi cử nhân, sau đó thành Trạng Nguyên, làm huyện lệnh. Từ đó một đường thăng quan tiến chức, trở thành tri châu, tuần phủ, thượng thư, hầu gia, cuối cùng được phong làm đế sư.
Còn người mà cả thôn từng đoán là sẽ nhảy vào hố lửa, cả đời ngập trong nước đắng, làm trâu làm ngựa – Nam Cẩm Bình – lại được Bỉnh Ôn Cố thương như bảo vật, nâng niu cả đời, hưởng vinh hoa phú quý đến trọn kiếp.
Về sau, đến cả hoàng đế cũng biết phu lang của Bỉnh Ôn Cố là người hắn đặt ngay trên đầu quả tim, ai cũng chẳng dám động vào. Đó chính là nghịch lân của Bỉnh Ôn Cố.