“Trước đây ta vẫn nằm dưỡng bệnh, chưa tự tới hỏi được. Ngày ấy vì cứu ta mà ngươi ngâm nước lâu như vậy, có bị cảm lạnh không?” Bỉnh Ôn Cố biết hắn miệng cọp gan thỏ, không nỡ dọa thêm, liền hạ giọng hỏi nhẹ nhàng.
Từ trước tới nay chưa ai từng tặng gì cho hắn, nên lúc này Nam Cẩm Bình chỉ thấy cái sọt chứa hai con cá nặng nề kia không phải đặt trên tay mình, mà như đè thẳng vào lòng.
“Không có. Lương bá mẫu có đưa cho ta chén nước vỏ liễu, ta cũng lén nấu thêm một lần uống.” Tuy chưa quyết định có nhận hai con cá hay không, nhưng dù sao người ta cũng mang lễ tới cửa, hắn không tiện giữ mãi vẻ mặt lạnh lùng.
“Ta không cố ý kể cho nương ta đâu. Ngày ấy được ngươi kéo lên bờ là ta phát bệnh ngay, nằm liệt giường không dậy nổi. Ta lại lo ngươi ngâm nước lâu sẽ bị lạnh, nên mới nhờ nương ta mang nước vỏ liễu cho ngươi.”
Bỉnh Ôn Cố vội vã giải thích. Hắn biết Nam Cẩm Bình lúc cứu người đã cố tránh để Bỉnh gia không ai nhìn thấy, tất nhiên là không muốn lộ ra. Thế nên chuyện này hắn buộc phải nói rõ.
“Ta biết ngươi không muốn ai hay, nên ngoài nương ta ra, ta không nói với ai cả. Mà nương ta cũng thề sẽ không kể ra ngoài.”
Bỉnh Ôn Cố nói mà vẻ mặt nghiêm túc đến mức còn muốn giơ tay thề. Dáng vẻ thành thật ấy khiến Nam Cẩm Bình chợt luống cuống, trong lòng cũng không biết vì sao mà bỗng thấy Bỉnh Đại Lang hôm nay dường như khác hẳn trước đây.
Quần áo hắn sạch sẽ hơn, mái tóc cũng sạch sẽ, trên người thoang thoảng mùi bồ kết dễ chịu. Ngay cả tinh thần cũng khác, sống lưng thẳng tắp như tùng như bách, tựa thể thiên địa này chẳng gì có thể ép hắn gục xuống.
Nam Cẩm Bình chưa từng đọc sách, không biết phải dùng từ gì để miêu tả khí thế trên người Bỉnh Ôn Cố lúc này. Trong đầu hắn chỉ thoáng ra bốn chữ: đỉnh thiên lập địa.
Người đàn ông đang đứng thẳng tắp trước mặt hắn hoàn toàn khác với mọi nam nhân trong thôn — ngạo nghễ, hiên ngang, khí thế bức người.
Tim Nam Cẩm Bình bỗng đập thình thịch, không hiểu sao lại nhớ tới hôm nọ cứu người, mệt đến ngã gục bên bờ, rồi mơ màng thấy giấc mộng kia.
Trong mơ, hắn và người đàn ông trước mắt thân mật vô cùng, làm cả những chuyện chỉ có phu phu mới làm.
Tỉnh lại rồi, hắn từng âm thầm tự nhục bản thân, cho rằng đó là do hắn quá khao khát tình cảm nên mới mơ bậy.
Hắn cũng không hiểu sao đối tượng mộng tưởng của mình lại là Bỉnh Đại Lang. Rõ ràng từ trước tới nay người kia luôn tỏ vẻ tránh né, thấy hắn từ xa là né ngay, coi thường thân phận song nhi của hắn.
Dĩ nhiên, bản thân Nam Cẩm Bình đối với Bỉnh Đại Lang trước kia cũng chẳng có ấn tượng tốt. Trừ việc chẳng chịu chia sẻ việc nhà, Bỉnh gia nghèo đến vậy mà y còn cứ khăng khăng đọc sách, chẳng khác nào con đỉa bám vào cả nhà mà hút máu.
Hắn vốn không thích Bỉnh Đại Lang, thậm chí còn hơi ghét.
Ấy vậy mà hắn lại mơ giấc mộng đó. Mà hôm nay nhìn Bỉnh Ôn Cố, cảnh tượng trong mơ ấy lại hiện về. Người trong mộng và người trước mắt tựa như một — hoàn toàn khác với Bỉnh Đại Lang trước kia.
“Có người tới.” Bỉnh Ôn Cố đột ngột nói nhỏ. Là lính gác nhiều năm, thính giác của hắn nhạy hơn người thường rất nhiều. Dù thân thể không còn là của kiếp trước, bản năng ấy vẫn ở lại.