Vị Đại Nhân Cuồng Ngạo Cưng Chiều Phu Quân

Chương 26

Trước Sau

break
Bỉnh Ôn Cố nghe thế liền thôi không quản nữa, cúi đầu ăn cơm.

Cả nhà ăn sạch đến mức triệt để, bốn cân cá mà không chừa giọt canh.

Đêm xuống chưa được bao lâu, Bỉnh Tam Lang trong buồng đã lăn lộn, đứa bé quả nhiên tiêu chảy.

Trẻ nhỏ như thế, chỉ một trận tiêu chảy cũng không chịu nổi, mặt tái mét ngay tức khắc.

Tiền thị vừa khóc vừa chạy gõ cửa phòng Lương thị:

“Nương, nương ơi, cầu xin người cứu cháu gái đi!”

Lương thị giận không chịu nổi, khoác thêm áo rồi mắng:

“Khi ăn cơm Đại Lang đã nhắc ngươi đừng cho con ăn nhiều canh cá như thế, ngươi lại không chịu nghe, cứ như sợ Đại Lang tiếc. Giờ thấy chưa, con bé tiêu chảy thật rồi!”

Lúc này Lương thị hận không thể tát cho Tiền thị một cái.

Đứa con dâu của lão tam vốn là do Bỉnh Tam Lang tự chọn. Hai người ưng ý nhau rồi về nói với gia đình. Lương thị khi đó phản đối kịch liệt, nhưng con trai đã quyết thì bà cũng chẳng lay chuyển nổi.

Lương thị tiếp tục mắng:

“Nhà mình hiện giờ thế nào các ngươi không phải không biết. Một đồng cắc cũng chẳng còn! Nếu còn nổi một xu, ta đã mang lên trấn mua lương thực từ sớm rồi!”


Bỉnh Tam Lang biết mẫu thân nói hoàn toàn là sự thật. Giờ phút này lòng hắn cũng sôi lên vì giận thê tử không chịu nghe lời khuyên, lại nhất quyết ép con ăn nhiều canh cá như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc truy trách nhiệm. Hắn quay sang nhìn Bỉnh Ôn Cố.

“Đại ca, mọi chuyện hôm nay đều do Tiền thị không phải. Ngươi đừng chấp. Nể tình ta là đệ đệ, hoặc nể tình tiểu chất nữ của ngươi… cầu ngươi cứu con bé với.”

Tiền thị và Bỉnh Tam Lang náo động lớn như vậy, Bỉnh Ôn Cố vốn cũng chẳng ngủ được, đã dậy từ sớm.

Y thật lòng không muốn quản. Lúc ăn cơm y đã nhắc rồi, vậy mà Tiền thị vẫn làm như y tiếc của. Nhưng trẻ con vốn vô tội. Nghĩ vậy, Bỉnh Ôn Cố vào bếp lấy hai con cá, đem sang nhà thôn trưởng đổi được ba mươi văn đưa cho vợ chồng Tam Lang, giục hai người mau mang con ra xem bệnh.

Hai con cá nặng bốn cân; giờ ở trấn, một cân cá bán được mười lăm văn, bốn cân là sáu mươi văn. Nhưng nhà mình đang gấp, mượn không ai cho, bán bên ngoài thì dân thôn tiếc tiền không mua, chỉ đành bán rẻ.

Cũng may bán cho nhà thôn trưởng vẫn không thiệt. Nhiều năm nay thôn trưởng giúp đỡ Bỉnh gia không ít; ngay cả món nợ lớn nhất của nhà họ bây giờ cũng là nợ thôn trưởng.

Tiền thị ôm con đi khám về, lại sắc thuốc, lui tới bận bịu cả đêm. Bỉnh Ôn Cố cũng chẳng ngủ nổi. Mãi đến khi đứa nhỏ uống thuốc xong ngủ lại, phòng Tam Lang yên ắng, y mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau Chu thị nấu cơm. Tối qua Tiền thị bận đến khuya nên nay không dậy nổi.

Bỉnh Ôn Cố ăn xong, nghe phòng Tam Lang có tiếng động liền bước đến gõ cửa:

“Tam đệ muội, hài tử thế nào rồi?”

Tiền thị mở cửa, cười nói:

“Không sao nữa rồi, không tiêu chảy nữa, đang ngủ. Cảm ơn đại ca.”

Bỉnh Ôn Cố gật đầu, hỏi tiếp:

“Tam đệ muội, tiền thuốc hôm qua còn dư không?”

Không phải y so đo vài đồng bạc, mà vì Bỉnh gia nghèo quá rồi. Vài văn tiền cũng có thể mua được ít lương thực, đủ cho cả nhà ăn được một bữa ra trò.

Nụ cười trên mặt Tiền thị chợt đông lại, mắt liếc tránh:

“Ngượng quá đại ca… tiền ta đều dùng để bốc thuốc cho hài tử rồi.”

Bỉnh Ôn Cố không nói thêm, chỉ gật đầu, đeo sọt lên lưng rồi hướng trấn trên mà đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc