Bên nhà Bỉnh gia vừa bưng một nồi canh cá nóng hổi lên bàn. Cả nhà ngồi quây quần, nước miếng sắp chảy đến nơi, thì Vương thị đã trắng trợn xông thẳng vào.
Nông thôn làm gì có cổng lớn như nhà người thành phố. Mỗi nhà đều chỉ có hàng rào tre với tấm cửa tượng trưng, phòng quân tử chứ chẳng phòng nổi kẻ xấu.
Trong xóm, cổng nhà ai cũng vậy, chẳng ai gõ cửa cả, cứ đẩy vào mà vào. Chỉ là không phải ai cũng tùy tiện làm thế; thường thân quen mới đẩy cửa bước qua, còn lại đều phải đứng ngoài gọi hai tiếng cho phải phép.
Quan hệ giữa Vương thị và Bỉnh gia vốn chẳng thân thiết gì, nên hành động vừa rồi đúng thật lỗ mãng.
Lần gần nhất Vương thị được ăn thịt là tận dịp tết. Giờ ngửi mùi thịt cá nồng đậm bốc lên, hai mắt bà trợn tròn, dán chặt vào nồi canh cá trên bàn, tròng mắt như muốn rớt thẳng vào đó.
“Ai da, tẩu tử trong nhà ăn ngon thật nha, ăn cả thịt cá nữa… thơm quá chừng. Ta lần cuối ăn thịt cũng là hồi tết ấy.” Vương thị cố ý nói khơi gợi như thế. Theo lẽ thường, nghe vậy người ta sẽ thuận miệng mời nàng ở lại dùng cơm.
Trong bụng Vương thị đắc ý vô cùng, còn tính lát nữa Bỉnh gia mở lời nhường nhịn là nàng lập tức thuận thế ngồi xuống. Thậm chí nàng còn định gọi luôn đám nhỏ nhà mình sang ăn ké. Toàn là lũ con nít cả, Bỉnh gia chẳng lẽ lại không biết ngượng mà không chia?
Đáng tiếc, Bỉnh gia không giống người khác. Nhà họ nghèo đến mức chẳng còn gì bỏ bụng. Vương thị mới vài tháng chưa được ăn thịt, còn Bỉnh gia thì đã hơn một năm không nếm nổi miếng nào.
Bởi vậy, dù Vương thị nói bóng nói gió, trong nhà chẳng ai lên tiếng mời.
Nhưng dù sao vẫn còn nợ Vương thị tiền, Lương thị cũng không tiện làm quá. Bà giả vờ như nghe không ra ý tứ, đứng dậy đón tiếp, nở nụ cười:
“Muội tới rồi, có chuyện gì sao?”
Vương thị thấy Lương thị không đón lời, hiểu ngay người ta không định giữ mình lại dùng cơm, liền thầm bực bội, cho rằng Bỉnh gia quá keo kiệt.
Nhìn nhà cửa rách nát như thế, bà lại càng khinh khỉnh. Nghèo đến vậy thì keo kiệt cũng phải thôi. Khách đến ngay giờ cơm mà cũng không buồn giữ lại.
Vương thị khinh thường ra mặt, cũng chẳng buồn che giấu — Bỉnh gia nghèo đến mục ruỗng thế này, bà đâu cần giữ ý tứ làm gì.
Khuôn mặt lạnh băng, Vương thị nói thẳng:
“Hừ, tẩu tử nếu giả vờ không hiểu, vậy ta nói trắng luôn. Nhà ngươi ăn thịt cá như thế này, còn nợ ta hai mươi văn, định khi nào trả?”
Nụ cười trên mặt Lương thị đông cứng. Nhà bà đúng thật chẳng xoay nổi tiền. Đừng nhìn Bỉnh Ôn Cố bắt được một mớ cá mà tưởng khá; trong nhà ngay cả hạt gạo cũng chẳng còn. Đám cá kia còn phải mang lên trấn đổi lấy lương thực.
“Đại muội nói chi lạ vậy. Nhà ta thật không có tiền. Số cá này chỉ là Đại Lang nhặt được bên bờ sông. Trước đó mấy ngày Đại Lang bệnh nặng, ta mới không nỡ đem bán, định giữ lại cho bọn nhỏ bồi bổ chút thân thể.”
“Lương thị chỉ biết cười gượng giải thích.
Vương thị bĩu môi. Bà ta nào thèm quan tâm Lương thị nói gì; đến đây không phải để nghe giải thích, mà để xem có cách nào moi được chút lợi lộc hay không.