
Dịch giả | Heehee |
Tác giả | Hà Thiên Hồi |
Tình trạng | Còn tiếp |
Thể loại | Ngôn Tình Sủng Ngôn Tình Sắc Ngôn Tình NTR Đô Thị Tinh Duyên Thị Giác Nữ Chủ Tiểu Tam |
Lần đầu tiên Bối Tình nhìn thấy tấm ảnh Lục Sâm trong phòng sách người anh trai của bạn trai, vốn chỉ là một cái tên trong những câu chuyện kể mơ hồ đã có điều gì đó lặng lẽ trỗi dậy từ đáy sâu tâm hồn thiếu nữ còn chưa từng biết đến rung động. Dưới ánh đèn vàng vương vãi trên những trang sách, cô nhẹ nhàng nằm xuống mặt bàn lạnh, đôi chân khép mở thành hình chữ M đầy bản năng khao khát. Trong tưởng tượng tuổi trẻ, Lục Sâm bỗng trở thành hiện thân của khát vọng bí ẩn, đôi bàn tay rắn rỏi mường tượng vờn nhẹ trên da thịt, chạm tới từng nếp gấp non nớt để rồi trong một khoảnh khắc mê cuồng, ranh giới giữa mơ và thực mờ dần, cơ thể Bối Tình run lên, cuộn trào như sóng vỗ, vỡ òa trong cảm giác thăng hoa thuần khiết đầu đời.
Ngày Lục Sâm lần đầu đối diện với Bối Tình, ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi cánh cửa mỏng manh mà cô gái chủ động hé mở, một dấu hiệu ngầm, một khát vọng âm thầm chờ đợi người dám khai phá. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt đàn ông từng trải lóe lên một tia thích thú, tự hỏi liệu một “cánh cửa” nhỏ bé, non trẻ ấy có thể bao bọc và chở che và níu giữ được khối đam mê mãnh liệt, hoang dại của chính mình hay không? Câu hỏi ấy chẳng mấy chốc được giải đáp, anh mạnh dạn bước qua ranh giới, từng bước tiến sâu, khám phá tất cả những vùng đất cấm mà tuổi trẻ ngây thơ kia sẵn sàng dâng hiến.
Để rồi càng về sau, anh càng nhận ra, nơi tưởng chừng mong manh ấy không chỉ ôm trọn lấy khát vọng lớn lao mà còn mở ra không gian mới cho những trải nghiệm vượt ngoài tưởng tượng. Mỗi lần đến bên anh, Bối Tình lại chủ động đòi hỏi nhiều hơn, sâu hơn như thể bên trong cô luôn cháy một ngọn lửa bất tận của những người sinh ra để yêu, để đón nhận và để hòa tan bản thân trong cuồng si mãi không dứt.
Nhiều năm sau, giữa một đêm khuya lặng lẽ, khi gió ngoài song cửa chỉ còn là những tiếng thở dài vương trên mái ngói, Bối Tình khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng giọng thì thầm mơ hồ: “Có phải em chỉ yêu anh vì những đam mê này thôi không? Còn anh, liệu có khi nào anh cũng chỉ say mê những gì thuộc về cơ thể em không? Một mối quan hệ như vậy… liệu có thể lâu dài được không anh?”
Lục Sâm lặng im một lúc rồi khẽ mỉm cười, trong mắt ẩn giấu những cơn sóng sâu thẳm không dễ gọi tên: “Nếu điểm khởi đầu của chúng ta là ham muốn thì cũng chẳng có lý do gì nó không kéo dài mãi mãi cả. Anh có thể chỉ khao khát mình em cho đến tận cuối đời. Còn em thì sao? Mỗi lần hé mở lòng mình, em có tự hỏi ai sẽ là người cuối cùng chạm đến tận cùng những khát vọng trong em không?”
Chương 1 | |
Chương 2 | |
Chương 3 | |
Chương 4 | |
Chương 5 |