Bị Anh Trai Của Bạn Trai Chơi Hỏng

Chương 5

Trước Sau

break




Nhưng giờ đây, Bối Tình mới nhận ra mình không còn thích sự vội vàng ấy nữa. Cô đã từng mê đắm cái cảm giác cuồng nhiệt khi còn trẻ nhưng càng trưởng thành, cô càng thấy mình khát khao kiểu đàn ông như Lục Sâm - người luôn biết kéo dài sự chờ đợi, chọc ghẹo và giày vò khiến cô muốn phát điên mà vẫn tự nguyện dâng hiến. Dù cho hắn dùng bất cứ đạo cụ nào, dù làm cô đau đến phát khóc, cô cũng không giận, chỉ thấy mình càng lúc càng cam tâm tình nguyện bị anh “nhử”.




Trong khoảnh khắc ngón tay thô lớn của Lục Sâm còn quét loạn trong cánh cửa mềm mại, tiếng nước dâm mĩ vang vọng khắp phòng, thì tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Lục Sâm bất ngờ rút tay ra, cánh huyệt vốn đang hé rộng như một hang động sâu thẳm, phút chốc khép chặt lại như thể trời sinh biết tự bảo vệ mình, nhỏ tới mức tưởng như chỉ một tờ giấy cũng khó lòng lách qua.




Nhưng Lục Sâm thừa biết, chỉ mới vài phút trước, nơi ấy đã từng bị ngón tay anh khai phá, tràn ngập thủy dịch. Một “cô nhóc” từng qua biết bao sóng gió, vậy mà vẫn giữ được sự ngọt ngào, khít chặt khiến người ta chỉ muốn chinh phục triệt để.




Anh còn nhận ra là vùng sâu nhất của cô như vẫn là miền đất chưa ai khai phá đến tận cùng. Những gã đàn ông trước đây chỉ cắm tới lưng chừng, chưa một ai thực sự chiếm lĩnh được tất cả, cũng chẳng ai như Lục Sâm, có thể ép sát, bức bách và đánh dấu đến tận cùng.




“Anh, làm sao đây? Hạo Vũ sắp lên tới rồi… Em phải giải thích với anh ấy thế nào? Nói là vừa bị anh làm huyệt hay là bàn chải điện làm em? Hay bị bút bi làm cho phun nước đây?”




Bối Tình vừa hỏi vừa rúc đầu vào ngực Lục Sâm, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, tim cô bất giác rối loạn, có phải mình đang bắt đầu yêu người đàn ông này rồi không?




Cô biết mình quá đỗi táo bạo, nhưng cũng hiểu phải biết điểm dừng. Trước khi Hạo Vũ bước vào, cô linh hoạt cong eo, lách người trốn xuống dưới gầm bàn.




Lục Sâm chỉ thong thả ngồi lại trên ghế, chỉnh lại dáng vẻ nghiêm trang, đón chờ Lục Hạo Vũ bước vào.




“Anh, Bối Tình đâu rồi?”




Lục Hạo Vũ vừa vào đã hỏi.




Lục Sâm mím môi, lạnh nhạt đáp: “Đi rồi.”




“Đi rồi?” Hạo Vũ nhíu mày, ngạc nhiên: “Cô ấy đi đâu được chứ?”




Lục Sâm khẽ ho, hờ hững: “Người yêu của em ở đâu mà còn hỏi anh là sao? Tự đi tìm đi.”




Bối Tình dưới gầm bàn suýt nữa phải bật cười vì tài nói dối lạnh lùng của Lục Sâm. Anh không chỉ mạnh mẽ mà còn rất khéo che giấu, đến đôi mắt cũng chẳng mảy may dao động. Một người đàn ông như vậy, dẫu sau này có ngoại tình, e rằng cũng chẳng ai bắt được tận tay!




Đang mãi nghĩ, cô vô thức đưa tay sờ lên ống quần tây của anh, khẽ vuốt dọc cẳng chân săn chắc.




Lục Sâm bỗng hơi sững lại, nhưng lại giỏi đến mức che giấu cảm xúc, chỉ nhíu mày nhè nhẹ rồi thản nhiên bắt chéo chân, khiến bàn tay nhỏ nhắn bị kẹp chặt giữa hai bắp chân cứng như thép, không tài nào nhúc nhích nổi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc