Nhưng Lục Sâm chỉ cười nhẹ, rồi bất chợt dùng tay giữ lấy cằm cô, thì thầm bên tai: “Em định kêu lên gọi người đến chứng kiến à? Hay là muốn bị người ta nhìn thấy cảnh này?”
Chỉ một vài động tác, anh đã khiến cô ngây ngất, từng đợt kɧoáı ©ảʍ lan khắp cơ thể. Đôi mắt Bối Tình ngân ngấn nước, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng mình đã gặp phải đối thủ thực sự.
Khi cơn co giật cuối cùng dịu đi, Lục Sâm khẽ liếc cô bằng ánh mắt xa xăm, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo: “Đủ rồi, phải ra ngoài thôi.”
Anh vừa nói vừa cẩn thận lau sạch tay, nét mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Bối Tình nào cam lòng dừng lại, trong mắt hiện lên ánh nhìn quyết liệt, vừa thách thức, vừa nũng nịu, một chút gì đó như muốn chinh phục người đàn ông này đến tận cùng. Giây phút này, trong lòng cô, Lục Sâm bỗng trở thành món châu báu khó nắm giữ, càng khó với tới khiến cô càng khao khát mãnh liệt hơn nữa.
Cô nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, thì thầm bằng giọng mềm mại:
“Nếu anh không chiều em, chẳng lẽ nỡ lòng nhìn em chịu đựng như vậy sao?”
Lục Sâm bật cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời sớm, khiến trái tim cô đập loạn. Chỉ một cái nhìn thôi, mọi kháng cự trong cô đều tan biến.
Cô e ấp cọ nhẹ lên đùi anh, thì thầm: “Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi…”
Anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô, hơi thở như đùa nghịch, như hứa hẹn: “Em chắc mình chịu được không?”
“Dù có chết… em cũng nguyện…” Giọng nói của Bối Tình khẽ run lên vì xúc động, vì chờ đợi.
Lục Sâm nhướng mày, cười nhạt: “Lên bàn đi, dạng chân ra.”
Bối Tình nghe thế thì tim đập hỗn loạn, vội vàng làm theo, trong lòng là muôn vàn khao khát xen lẫn thấp thỏm. Khi vừa ngồi lên mặt bàn, đôi chân tách rộng, váy áo rơi ngổn ngang để lộ ra tất cả. Chất dịch ngọt ngào không kìm nén nổi lại rịn xuống, nhỏ từng giọt long lanh lên mặt bàn lạnh.
Lục Sâm chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt sâu thẳm như đọc thấu mọi tâm can. Anh không vội vã, cũng chẳng hề vội vàng chiếm hữu, chỉ chậm rãi thăm dò, đôi lúc như muốn thử thách chính sự chịu đựng và khát khao trong cô.
Chỉ đến khi Bối Tình nhắm mắt, buông mình cho cảm giác, đôi mắt bỗng bị che lại bởi một dải lụa đen, cô khẽ hoảng hốt: “Anh… làm gì vậy?”
“Im lặng.” Anh thì thầm, giọng trầm lắng, hơi thở dày và nóng phả lên vành tai.
Rồi sau đó cô chỉ còn cảm nhận được những luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lẫm, lúc thì mát lạnh, lúc thì run rẩy. Một đạo cụ bất ngờ được đưa vào khiến cơ thể cô co giật, vừa đau, vừa khoái lạc, không cách nào diễn tả thành lời. Khi cảm giác choáng ngợp dần qua đi, mọi nỗi ngại ngùng, tự tôn đều tan chảy, chỉ còn lại một nỗi khao khát được anh chiếm hữu, được tan vào vòng tay mạnh mẽ ấy.
Chỉ một khoảnh khắc sau, mọi kɧoáı ©ảʍ lại bùng lên, kéo theo tiếng bước chân vọng đến từ ngoài hành lang…
Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang vọng tới, tần suất quen thuộc ấy khiến Bối Tình không cần nhìn cũng biết đó là Lục Hạo Vũ. Từ lần đầu gặp nhau, hắn đã luôn hấp tấp, vội vã, chẳng kiên nhẫn với bất cứ điều gì, thậm chí lần đầu chiếm lấy cô cũng là ở nhà vệ sinh, từ phía sau cắm vào sâu tới mức nước nhấn tràn sàn, cho đến khi thỏa mãn mới chịu buông. Lục Hạo Vũ làm gì cũng gấp, cũng mãnh liệt như thể chẳng muốn lãng phí dù chỉ một giây.