Bị Anh Trai Của Bạn Trai Chơi Hỏng

Chương 2

Trước Sau

break




Bàn tay Lục Hạo Vũ vẫn còn vương trên thân thể Bối Tình, những ngón tay chưa kịp rời khỏi vùng mật ngọt thì dư vị kɧoáı ©ảʍ đã khiến cô không thể đứng vững. Bối Tình mê loạn giữa ranh giới mỏng manh của hiện thực và cám dỗ, vẫn không nén nổi một tiếng gọi khe khẽ, vừa van nài vừa níu kéo hơi ấm của hắn.




Thế nhưng, âm thanh bên ngoài lại kéo họ về thực tại. du͙© vọиɠ chưa kịp bùng nổ đã phải tạm gác lại, những chuyển động chậm lại, không cam lòng nhưng buộc phải dừng. Ngoài cửa, bóng dáng Lục Sâm như một sự hiện diện không thể xem nhẹ, lạnh lùng và uy nghiêm.




Lục Hạo Vũ khẽ vuốt ve mái tóc rối của cô, chỉnh lại váy áo, cố che đi những dấu vết còn đỏ ửng nơi da thịt non mềm rồi dịu dàng dìu cô đứng dậy. Cảm giác choáng váng, đôi chân run rẩy khiến Bối Tình phải bám lấy mép bàn, trái tim còn ngân vang nhịp đập hoang dại.




Cánh cửa mở ra và trước mắt họ là Lục Sâm, một người đàn ông với phong thái trầm tĩnh, đôi mắt lạnh và sâu thẳm ánh lên nét kiêu bạc trời sinh. Thân hình anh cao lớn, vai rộng, những đường nét vừa cứng cáp vừa sắc lạnh khiến cả căn phòng như thu nhỏ lại trong sự hiện diện của anh. Bối Tình không khỏi bị thu hút, trong khoảnh khắc, cô chỉ cảm thấy trái tim và cả thân thể mình rung động dữ dội.




Chỉ cần một ánh nhìn, nơi sâu thẳm của cô như lại bừng tỉnh, cảm giác khát khao len lỏi, ngập tràn nhưng phải che giấu. Một chút dịch thể vẫn không ngừng ấm nóng lan xuống đùi, thấm cả sàn gỗ mát lạnh. Lục Sâm thoáng cau mày khi liếc thấy dấu vết ướt át kia, nhưng chỉ im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười khó lường như ẩn giấu điều gì đó.




Lục Hạo Vũ lúng túng, cố gắng giải thích, giọng nói như lạc đi trong căn phòng nặng nề: “Anh… Bối Tình muốn tham quan phòng sách nên em mới đưa cô ấy vào… không ngờ anh lại về sớm thế…”




Không để lộ cảm xúc, Lục Sâm chỉ chậm rãi bước đến bên cửa sổ, bóng lưng anh hiện lên như một bức tượng cô độc giữa ánh chiều nhàn nhạt. Không khí giữa ba người bỗng trở nên dày đặc, im lặng đến ngột ngạt.




Điện thoại của Lục Hạo Vũ reo vang, hắn vội vàng rời đi để lại Bối Tình và Lục Sâm trong không gian chỉ còn hai người. Cô gái nhỏ do dự giây lát, nhưng nỗi khao khát trong tim lại thôi thúc cô không rời khỏi căn phòng ấy, bởi vì một cơ hội như thế này có thể sẽ không dễ dàng lặp lại lần nữa.




Ánh mắt cô hướng về phía bóng lưng thẳng tắp của Lục Sâm, từng nét mạnh mẽ và kiên định như khiến lòng cô cuộn lên những đợt sóng ngầm. Trái tim run rẩy với bàn tay nhỏ vô thức khẽ vuốt nhẹ lên bắp đùi, cảm nhận nỗi khát khao dâng đầy không thể che giấu được. Cô chỉ mong người đàn ông ấy sẽ một lần ngoảnh lại, kéo cô lại gần và siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ rồi bất chấp tất cả mà chiếm lấy cô.




Tưởng tượng ấy khiến môi cô bất giác khô đi, đầu lưỡi khẽ lướt qua, đôi mắt như phát sáng lên vì khao khát. Và rồi Lục Sâm thật sự quay lại, từng bước một tiến về phía cô, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào từng động tác của Bối Tình.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc