Miệng cô thì thốt ra những lời hay ý đẹp, nhưng nghĩ một lát, lại nhặt vài lời mỉa mai mát mẻ chêm vào, “Giờ anh đâu còn trẻ trung gì nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe hơn chứ, công việc cứ gác lại đó đi, chẳng lẽ tối nay không xử lý thì ngày mai trái đất ngừng quay chắc.”
Ninh Chân đã khéo léo cài cắm một câu nói thật lòng đầy xỏ xiên vào giữa một rổ những lời hỏi han ngọt xớt.
Cô cảm thấy ở cái tuổi hai mươi chín, đặc biệt là đàn ông, thì đúng là chẳng còn trẻ trung gì cho cam.
Thế nên, dù là ở trong cuốn truyện gốc hay là ngoài đời thực, dường như cô chưa từng mảy may có ý nghĩ sẽ bỏ qua Mạnh Gia Nhiên để đi thả thính trêu chọc anh ta.
Thứ nhất, cô có phần hơi sợ anh ta.
Thứ hai, anh ta lớn hơn cô tận sáu tuổi.
Lớn hơn sáu tuổi nghĩa là sao? Nghĩa là cái hồi anh ta vào lớp một thì cô mới vừa lọt lòng, lúc cô học tiểu học thì anh ta đã lên cấp hai, cảm giác cứ như không cùng một thế hệ vậy.
“……”
Mạnh Hiển Văn hờ hững liếc nhìn cô một cái, “Anh cũng thấy rất tò mò đấy.”
“Tò mò chuyện gì cơ ạ?”
“Sao anh lại có thể ở bên cạnh em được nhỉ.” Anh đặt máy tính sang một bên, “Em còn quá trẻ.”
Nụ cười trên khóe môi Ninh Chân bỗng khựng lại trong một giây.
Cô lập tức chất vấn: “Cho nên trong lòng anh vốn dĩ đã có hình bóng của người khác rồi, còn em chỉ là sự lựa chọn thay thế tạm thời của anh thôi đúng không? Người đó là ai, cô ta trưởng thành chín chắn hơn em đúng không hả!”
Suốt ba tháng qua, cô đã phải chịu không biết bao nhiêu là vố đau ngậm bồ hòn làm ngọt từ phía anh ta rồi.
Mấy cái chiêu trò bài bản của anh ta cô đã thuộc lòng đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.
Muốn đối phó với Mạnh Hiển Văn thì tuyệt đối không được phép đứng ra tự thanh minh chứng thực cho bản thân, anh ta có tới hàng trăm hàng ngàn phương thức để từ đó đào bới ra những thông tin mà mình muốn biết. Đúng vậy, chính cái sự ngây thơ, đơn thuần của cô hồi ba tháng trước đã suýt chút nữa khiến cô bị anh ta lừa gạt lấy mất cả mật khẩu thẻ ngân hàng rồi!
Cho nên đối với bất kỳ lời hoài nghi nào của anh ta, dù là nghiêm túc hay hờ hững, thì cứ phải dùng câu hỏi ngược lại để ném quả bóng trách nhiệm về phía anh ta, đây chính là cái chiêu lấy loạn đả thông trị lão làng.
Tiếc là Mạnh Hiển Văn phiên bản mất trí nhớ hiện tại không hề biết điều đó.
Anh ta chính là người thầy dạy bảo cô, sự thấu hiểu của cô dành cho anh ta ngày hôm nay đều là dùng những bài học xương máu trước đây đổi lấy cả.
Mạnh Hiển Văn khựng lại một lát rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi.”
“Tại sao anh không trả lời?”
“Mất trí nhớ rồi, không trả lời được.”
Ninh Chân cạn lời toàn tập.
Anh ta thế mà lại còn giở cái giọng vô lý đùng đùng ra nữa cơ à?
Nhưng cô vẫn ra sức kìm nén nụ cười đang chực trào ra, đứa trẻ nhỏ ở trong lòng cô lúc này đã hận không thể biến ra mà chống nạnh cười lớn một trận long trời lở đất rồi, cái đồ đáng chết này, có biết thế nào là luật hoa quả nhãn tiền, ngước đầu lên xem ông trời có tha cho ai bao giờ chưa hả.
Cô chỉ đành làm bộ làm tịch đầy vẻ giận dữ nói, “Chuyện này em sẽ găm vào trong lòng đấy, đợi đến lúc anh nhớ ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp, hôm nay tạm thời tha cho anh.”
…
---