Yêu Đương Theo Hợp Đồng, Ai Ngờ Anh Ấy Mất Trí Nhớ

Chương 33 : Chồng lực bất tòng tâm, vợ lấn lướt ép người

Trước Sau

break

Ninh Chân được trải nghiệm cảm giác làm giám thị một lần.

Trong lòng cô dâng lên nỗi hưng phấn và kích động khó tả, cô ngồi cạnh Mạnh Hiển Văn, nhìn thời gian từng chút trôi qua. Chẳng biết là anh đã tin cô là bạn gái thật rồi, hay là cái đứa tép riu như cô chẳng thể gây ra chút đe dọa nào cho anh, mà lúc anh lật xem các tài liệu và thư điện tử quan trọng trên máy tính, cô cứ ghé mắt nhìn bên cạnh anh cũng chẳng thèm né tránh.

Vì tính chất công việc, những thuật ngữ được nhắc đến trong mấy bức thư điện tử kia cô đều có thể hiểu được.

Xem nhiều rồi, cô lại càng có sự thấu hiểu sâu sắc hơn đối với những quyết định của anh.

Anh thực sự cuồng công việc, yêu tập đoàn Hằng Hưng đến xương tủy.

“Dự án này của anh hai tháng nữa mới công bố ạ?” Ninh Chân gục xuống bàn, hai tay chống cằm hỏi anh, thuận miệng nhắc nhở thêm, “Còn hai phút nữa là anh phải tắt máy tính rồi đấy.”

Ánh mắt Mạnh Hiển Văn dời khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn cô một cái rồi tùy ý gật đầu.

“Trong hai tháng này anh không muốn xảy ra thêm bất kỳ rắc rối nào.” Anh nói ngắn gọn súc tích.

Một dự án đầu tư biết bao tiền của, nhân lực lẫn tâm huyết, tuyệt đối không một ai được phép làm ảnh hưởng đến bước tiến của Hằng Hưng.

Chỉ là mất trí nhớ thôi mà.

Cho dù hôm nay anh có nằm trên giường bệnh chưa rõ sống chết ra sao, thì tin tức này cũng phải được bít chặt hoàn toàn. Thế nên, sau khi tỉnh lại bỗng dưng lòi ra một cô bạn gái, mà người này lại là Ninh Chân, đối với Mạnh Hiển Văn mà nói thì tuy có hoang đường thật, nhưng cũng chẳng tính là chuyện gì quá to tát.

Anh chỉ cần kiểm soát tốt cục diện là được.

Mọi chuyện còn lại đều không thành vấn đề.

Ninh Chân đương nhiên cũng nghe ra được ẩn ý trong câu nói ấy. Đây cũng chính là điểm tựa để cô có thể thừa cơ anh mất trí nhớ mà tác oai tác quái, tha hồ làm mưa làm gió.

Đúng là cái loại người gì không biết.

Những việc liên quan đến công việc thì anh chẳng quên lấy một món, trả lời thư điện tử thoăn thoắt, ngược lại lại quên sạch sành sanh chuyện sinh hoạt hằng ngày trong suốt một năm qua.

Anh quên mất Mạnh Gia Nhiên đã về nước từ lâu.

Cũng quên luôn tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, phải công nhận rằng, cái tên Mạnh Hiển Văn này đúng là sinh ra để làm kiếp trâu ngựa cho công việc.

Cô mím môi cười thầm, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Còn một phút nữa.”

Mạnh Hiển Văn vốn dĩ chẳng thèm bận tâm đến cái hạn mười phút của cô, nhưng cảm giác đau nhói âm ỉ nơi cằm truyền tới nhắc nhở anh rằng, cái sức phá hoại lúc nổi điên của cô thực sự không hề nhỏ chút nào.

Anh vẫn không nhanh không chậm xem xét tài liệu.

Ninh Chân thì cứ như cái loa phát thanh mà ra sức đếm ngược bên tai anh: “Ba mươi, hai mươi chín, hai mươi tám——”

Ồn ào đến mức khiến hai bên thái dương của anh giật lên thon thót, trướng đau khó chịu.

Mạnh Hiển Văn chậm rãi thở ra một hơi, gập máy tính lại.

Ninh Chân khấp khởi reo lên một tiếng chiến thắng ở trong lòng, đây xem như là lần thử đao đầu tiên của cô dưới danh nghĩa bạn gái “thật” của Mạnh Hiển Văn. Quả nhiên hàng thật lúc nào cũng xịn hơn hàng giả, chứ nếu là thân phận giả như trước đây, anh ta có tăng ca suốt cả đêm trong phòng bệnh cô cũng chẳng có tư cách, càng không có lá gan đâu mà bắt anh ta tắt máy tính đi cho rảnh nợ.

“Thế này mới đúng chứ lị.”

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương