Yêu Đương Theo Hợp Đồng, Ai Ngờ Anh Ấy Mất Trí Nhớ

Chương 35 : Chồng lực bất tòng tâm, vợ lấn lướt ép người

Trước Sau

break

Cho đến khi cùng nằm chung trên một chiếc giường với Mạnh Hiển Văn, cái cảm xúc hưng phấn cuồng nhiệt theo kiểu nông dân nghèo khổ vùng lên làm chủ của Ninh Chân mới dần dần rút đi như thủy triều, để lại một nỗi ngượng ngùng vô bờ bến dâng lên trong lòng.

Đã đóng vai một cặp tình nhân thì đương nhiên không thể thiếu được những cử chỉ đụng chạm thân mật về mặt thể xác.

Cô và Mạnh Hiển Văn cũng chẳng phải ngoại lệ, nắm tay, khoác tay, thậm chí là ôm ấp cũng là chuyện thường như cơm bữa. Những sự kiện cần phải dẫn theo bạn gái đi cùng đều là cô tháp tùng anh tham dự, ở trước mặt người ngoài đương nhiên là phải ra sức phát cơm chó thể hiện tình cảm mặn nồng rồi. Bản tính anh ta thâm sâu, lại vô cùng ưa thích việc tạo dựng hình tượng một người đàn ông tốt, một người bạn trai điểm mười trước mắt thiên hạ, đối với cô luôn chu đáo tỉ mỉ đủ đường.

Nhưng dẫu cho có diễn sâu đến mấy thì cũng chưa từng diễn tới cái mức phải chung chăn chung gối như thế này bao giờ đâu…

“Anh……”

Trong phòng bệnh chỉ có một ngọn đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ lùng, Ninh Chân ngược lại lại cảm thấy không quen cho lắm, bèn chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng vừa mới mở miệng thì đầu óc lại thình lình thắt nút, chẳng biết phải nói cái gì tiếp theo.

Chiếc giường này tuy không tính là nhỏ, nhưng khi có tới hai người trưởng thành cùng nằm lên, đặc biệt là anh lại sở hữu vóc dáng cao lớn, chân dài tay dài, bờ vai rộng lớn vững chãi, khiến người ta không cách nào ngó lơ nổi sự hiện diện cũng như hơi thở của anh.

Ninh Chân mới chỉ thốt ra đúng một chữ, Mạnh Hiển Văn đã chẳng chút chần chừ mà ngồi bật dậy, có ý định muốn bước xuống giường.

Giọng anh vang lên trầm thấp, “Em ngủ trước đi, anh ra ghế sofa.”

“Thế sao mà được cơ chứ?”

Ninh Chân vừa nghe thấy thế liền cuống quýt cả lên, cô cũng vội vàng ngồi dậy, vươn tay ra túm chặt lấy cánh tay của anh, “Em biết hiện tại anh đang thấy không quen, nhưng chẳng phải chính anh đã nói, trước đây ra sao thì sau này vẫn cứ như thế đó hay sao?”

Cô là nói cho anh nghe, mà cũng vừa là để tự trấn an chính bản thân mình.

Thôi thì muốn nếm quả ngọt thì phải chịu được đắng cay, đã quyết định dấn thân vào con đường biến kịch giả thành cảnh thật này thì trước tiên cô phải lừa gạt được chính bản thân mình, coi anh ta như một người bạn trai đích thực cái đã, nếu không với cái bản tính gian trá lọc lõi kia của Mạnh Hiển Văn, cô mà không nhập vai sâu thì anh ta lại càng chẳng đời nào chịu tin tưởng.

“Cứ nhất thiết phải bắt anh thích nghi ngay trong ngày hôm nay sao?”

Mạnh Hiển Văn chăm chú nhìn cô rồi cất tiếng hỏi.

Ninh Chân khựng người lại.

“Xin lỗi em, những chuyện khác anh đều có thể nghe theo lời em, riêng chuyện này thì hiện tại anh lực bất tòng tâm.” Anh bất lực thở dài một tiếng, đưa tay lên khẽ day day vầng trán để né tránh vết thương, ánh đèn hắt lên góc nghiêng khuôn mặt anh mang theo vài phần mệt mỏi rã rời, “Cho anh thêm chút thời gian.”

“Bao lâu ạ?” Cô vội vàng hỏi dồn.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt cô bỗng chốc cứng đờ lại.

Sao cảm giác cái khung cảnh lúc này lại giống như đang đóng quảng cáo cho mấy sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới thế này nhỉ?

Chồng thì lực bất tòng tâm, còn vợ thì cứ từng bước ép người quá đáng.

Mạnh Hiển Văn dường như cũng chẳng thể ngờ được bản thân mình đã hạ mình thành khẩn đến nước này rồi mà cô vẫn cứ khăng khăng không chịu buông tha cho anh.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương