Đúng vào lúc này, cửa phòng tắm bỗng mở ra, cô nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang, Mạnh Hiển Văn từ bên trong sải bước đi ra. Anh đã thay một bộ áo choàng tắm có tông màu sẫm, một tay vừa khéo thắt lại dải dây lưng, một tay vừa vặn chạm phải tầm mắt của cô mà bước tới: “Có chuyện gì thế em.”
Những giọt nước nhỏ còn vương lại cứ thế nương theo sống mũi cao thẳng của anh mà trượt xuống, cô khẽ mím môi, nhắc nhở: “Anh không sấy tóc à?”
Mạnh Hiển Văn không trả lời, ánh mắt anh đổ dồn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn của cô.
Dòng tên ghi chú trên hộp thoại trò chuyện cũng theo đó mà lọt thẳng vào tầm mắt của anh.
Anh cất tiếng hỏi: “Từ Lai sao?”
Ninh Chân lấy lại tinh thần: “Ồ, vâng ạ, anh ấy nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh thôi.”
Từ trước khi Ninh Chân và Mạnh Hiển Văn bắt đầu cái mối quan hệ hợp đồng yêu đương này, cô và Từ Lai đã quen nhau từ trước rồi, hơn nữa mối quan hệ giao tình giữa hai bên cũng không tính là quá nông cạn.
Từ Lai và cô là bạn học cùng trường, chỉ là khác khoa mà thôi, anh lớn hơn cô vài khóa, cái hồi cô mới nhập học báo danh vào trường, anh đã là người được tuyển thẳng lên học thạc sĩ rồi. Hai người quen biết nhau qua một lần giao dịch mua bán đồ cũ ở trong trường, sau khi cô thi đỗ đại học thì nhận được rất nhiều quà cáp từ các bậc trưởng bối trong nhà, chỉ riêng máy tính bảng thôi đã có tới tận hai chiếc rồi.
Để không thì quá lãng phí, cô dứt khoát đăng bán đồ cũ để thu hồi vốn liếng, Từ Lai là người đã chủ động nhắn tin cho cô.
Anh khác biệt hoàn toàn so với những người khác, không hề mở miệng kỳ kèo bớt một thêm hai xem có thể giảm giá chút nào không, mà dứt khoát bấm nút chốt mua luôn, trên ứng dụng hiển thị khoảng cách giữa hai người bọn họ là rất gần nhau, sau khi thương lượng bàn bạc xong xuôi liền hẹn gặp nhau ngay tại nhà ăn của trường để giao dịch trực tiếp.
Ninh Chân vốn không thích những người cứ thích so đo tính toán từng li từng tí, Từ Lai tuy là người ít nói, nhưng tính tình lại vô cùng sảng khoái và dứt khoát.
Hai người cứ thế thuận theo tự nhiên mà kết bạn WeChat với nhau, có một lần cô đi mua ốp lưng máy tính bảng thì vô tình mua thừa mất hai chiếc, liền tiện tay tặng cho anh một chiếc, anh không hề mở miệng nói chuyện chuyển khoản trả tiền cho cô, nhưng thỉnh thoảng có tình cờ chạm mặt nhau ở trong trường, anh sẽ chủ động mời cô uống một ly trà sữa hoặc cà phê gì đó.
Qua lại vài lần như vậy, hai người liền trở thành bạn bè của nhau.
Cái hồi biết được anh nhận được lời mời làm việc từ tập đoàn Hằng Hưng cô còn cảm thấy vô cùng chấn động, sau khi chấn động xong thì liền thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh.
Suốt hai năm đó anh bận rộn ngập đầu, cô cũng bận bịu không kém, rất hiếm khi nhắn tin trò chuyện, cũng chẳng mấy khi gặp mặt nhau, đến cái lúc gặp lại nhau một lần nữa, cô đã biến thành bạn gái của Mạnh Hiển Văn, còn anh thì từ một người trợ lý nhỏ đã thăng tiến lên làm trợ lý đặc biệt của Mạnh Hiển Văn, tiền đồ rộng mở không thể đo đếm nổi.
“Em nên trả lời anh ấy thế nào đây anh?”
Ninh Chân cất tiếng hỏi anh.
Mạnh Hiển Văn đưa tay lên lau lau mái tóc, có vẻ chẳng mấy bận tâm đối với chuyện này: “Tùy em thôi.”
Ninh Chân “ồ” một tiếng, gõ chữ phản hồi lại: 【Ngày mai là xuất viện rồi nhé [cười ngờ nghệch]】
“Em và cậu ta rất thân thiết sao?” Anh tùy miệng hỏi một câu.
---