Lúc bấm bấm gạt gạt các vòng mật mã, cô đã nghĩ sẵn đường lui cho mình rồi, nếu lấp liếm không trôi thì cùng lắm là quỳ rạp xuống mà thành thật khai báo chứ sao, dù sao thì cô cũng đã từng có một lần muối mặt bẽ bàng trước mặt anh ta rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng hề hấn gì.
Xem ra số mệnh vẫn luôn ưu ái đỡ đần cho người tốt mà.
Ninh Chân như kiệt sức ngả người ra phía sau ghế sofa, cô lấy điện thoại ra, gửi cho Mạnh Gia Nhiên một dòng tin nhắn: 【Cảm ơn vì đã có cậu, thế giới này mới tươi đẹp đến nhường này.jpg】
Vài phút sau, Mạnh Gia Nhiên gửi lại một dấu chấm hỏi to đùng.
Cô chẳng buồn nhắn lại nữa.
Dù sao thì lời cảm ơn của cô cũng đã được gửi đi rồi, anh không hiểu thì đó là chuyện của anh.
Ninh Chân đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một chai nước, ừng ực ừng ực uống hết nửa chai rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống. Để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, cô lấy điện thoại ra lướt xem mấy bức ảnh chụp chung hồi chiều. Mạnh Hiển Văn chắc là không thích cái kiểu đầu quấn băng gạc trắng toát, nên lúc rời viện hồi chiều đã bảo y tá tháo ra rồi, vệt bầm tím đỏ rực ở trên trán anh nhìn qua cũng không tính là quá mức nghiêm trọng.
Cô vẫn khéo léo dùng ngón tay chỉnh sửa một chút trên bức ảnh chụp chung, dán cho mỗi người một cái hình dán dễ thương.
Cô vô cùng khéo léo dùng một cái biểu tượng cảm xúc khóc ròng để che đi vết thương trên trán của Mạnh Hiển Văn, nhìn qua cũng thấy khá là đáng yêu.
Cô phì cười thành tiếng, đăng liền một mạch đủ chín bức ảnh lên, trong đó có tới sáu bức là ảnh tự sướng của chính cô, đi kèm dòng trạng thái.
【Một gia đình thì lúc nào cũng phải đông đủ và trọn vẹn, vui vẻ quá đi mất! Mọi chuyện đều ổn cả nhé cả nhà! [nhảy múa][cụng ly][hôn môi]】
Cái bài đăng trên vòng bạn bè này vừa mới gửi đi chưa đầy năm phút, bên dưới đã có tới hơn hai mươi lượt bình luận.
Không sao là tốt rồi!
Tổng giám đốc Mạnh phiên bản đẹp trai nhức nách.jpg
Năm người mà vây quanh một bàn mạt chược thì lại bị thừa mất một người rồi thì phải làm sao đây ha ha ha ha ha.
Mạnh Gia Nhiên cũng bon chen vào bên trong để góp vui, còn đặc biệt phản hồi lại cái lượt bình luận này: 【Tớ là kẻ nằm ở dưới đáy của chuỗi thức ăn rồi, đứng bên cạnh rót trà nước hầu hạ có được không đây.】
Cái thế giới này thì làm gì có cái bí mật nào giấu kín được cơ chứ, Mạnh Hiển Văn ngày hôm qua vừa mới được đưa vào bệnh viện thì tin tức đã sớm truyền đến tai giới làm ăn ở thành phố Nam rồi. Không ít người đều đang nhìn ngó hỏi thăm, cũng có người suy đoán theo thuyết âm mưu, ai mà chẳng biết chỉ còn hai tháng nữa là tập đoàn Hằng Hưng sẽ có một bước chuyển mình vô cùng lớn lao, Mạnh Hiển Văn lại cứ vào đúng cái thời điểm mấu chốt này mà xảy ra tai nạn xe cộ rồi phải nằm viện… nghĩ thế nào cũng thấy có điểm không đúng cho lắm.
Nếu mà chết thì phải làm sao.
Nếu mà tàn tật thì phải làm sao.
Mấy cái mã cổ phiếu chết tiệt kia thì phải tính thế nào đây chứ!!
Mọi người cứ thế nghếch cổ mong chờ suốt cả một ngày trời, cuối cùng cũng canh được cái bài đăng này trên vòng bạn bè của Ninh Chân, trong lòng vừa mới được yên vị đôi chút, thì cũng không nhịn được mà trợn trắng cả mắt, chỉ có thế này thôi á? Giải tán, giải tán đi thôi!
Ninh Chân lướt lướt xem các lượt bình luận, thế mà lại chẳng có lấy một ai đứng ra khen ngợi cô lấy một câu, cô liền cảm thấy mất hết cả hứng thú, chuyển sang giao diện trò chuyện, thình lình phát hiện ra trợ lý đặc biệt của Mạnh Hiển Văn đang nhắn tin riêng cho cô: 【Tổng giám đốc Mạnh không sao chứ cô?】
Chân mày cô khẽ nhíu lại.
---