Khoảnh khắc chiếc vali hành lý được mở ra, trong đôi mắt thâm sâu của Mạnh Hiển Văn thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Anh quả thực không thể ngờ được cô lại biết mật mã vali của mình. Trên thực tế, anh thường không bao giờ để người khác thu dọn hành lý giúp.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, thản nhiên mỉm cười: “Vất vả cho em rồi.”
Sống mũi Ninh Chân đã rơm rớm mồ hôi, cô cố gắng kiểm soát tần suất nhịp thở của mình. Thế này chắc là xem như đã may mắn vượt ải rồi nhỉ.
Cô thở phào một hơi, rất nhanh đã tìm thấy bộ đồ cạo râu được xếp ngay ngắn trong vali rồi đưa cho anh: “Có cần em cạo râu giúp anh không? Trước đây em không quen lắm, nhưng giờ thì cũng tạm chấp nhận được rồi.”
“Không cần đâu.”
Mạnh Hiển Văn đón lấy, lơ đãng liếc nhìn chai bọt cạo râu, khóe môi mang theo nụ cười như có như không: “Anh đi tắm rửa trước đã, em cứ làm việc của em đi.”
“Vậy anh phải cẩn thận đấy nhé.”
Cẩn thận kẻo lại trượt chân ngã thì khốn.
Ninh Chân dịu dàng dặn dò, ánh mắt quan tâm cứ thế dõi theo anh cho đến tận phòng tắm. Sau khi anh đi vào trong và đóng cửa lại, cô mới như người vừa từ cõi chết trở về, thả lỏng toàn thân rồi ngồi sụp xuống ghế sofa. Cô đưa tay lên vỗ vỗ trước ngực, thật là nguy hiểm quá đi mất, nguy hiểm quá!
Suýt chút nữa là đã bị lộ tẩy ngay trước mặt Mạnh Hiển Văn rồi…
Thế nhưng, cô đúng là thông minh nhanh trí thật sự. Ninh Chân sẽ không bao giờ quy kết việc mình vượt ải an toàn là do may mắn, nhưng cô luôn coi chuyện bị lật xe là do hôm đó bước chân ra đường quên xem ngày xem giờ, xui xẻo mà thôi.
Đương nhiên làm sao mà cô biết được mật mã vali của Mạnh Hiển Văn là bao nhiêu, càng chưa từng thu dọn hành lý giúp anh bao giờ.
Vừa rồi chẳng qua là nhắm mắt đưa chân, đánh liều một phen mà thôi, không ngờ cô lại cược thắng. Trong lúc đầu óc đang rối như tơ vò, cô bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, một chuyện nhỏ nhặt đến mức không mấy ai để ý. Hai năm trước, Mạnh Gia Nhiên từ nước ngoài lật đật chạy về, tụ tập đông đủ đám bạn bè ăn chơi lêu lổng của anh, trong đó có cả cô để cùng nhau đón đêm giao thừa.
Ngày hôm đó, một khu vực trong thành phố có màn biểu diễn pháo hoa, đường sá bị tắc nghẽn đến mức nước chảy không lọt.
Mạnh Gia Nhiên bỗng nhiên nổi hứng, nhớ ra ông anh trai ruột của mình có một căn hộ penthouse nằm ngay gần tòa nhà biểu tượng của thành phố, đó chẳng phải là góc xem pháo hoa đỉnh nhất hay sao. Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, anh liền bấm số gọi cho Mạnh Hiển Văn khi ấy còn đang đi công tác, sau khi được sự đồng ý thì liền hỏi một câu: “Anh, căn nhà đó của anh lâu rồi em không tới, mật mã vẫn là sáu số không chứ ạ?”
Lúc đó, cô đang ngồi ngay cạnh anh, tai nghe được rõ mồn một, còn buồn cười nghĩ thầm trong bụng, cái mật mã này đúng là đơn giản thật sự, ngày nào đó mà cô nghèo đến mức không còn cái nạp vào mồm, cô sẽ tìm đến từng nơi ở của Mạnh Hiển Văn để dọn sạch sành sanh nhà anh ta mới được.
Nhưng mà, vừa rồi đúng là quá mạo hiểm.
Trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi của Ninh Chân vẫn chưa thể bình định trở lại, cô vốn dĩ không có mười phần nắm chắc. Đối với một người như Mạnh Hiển Văn, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày đều đã có người sắp xếp chu toàn từ trước, làm gì đến lượt anh phải tự cài đặt mật mã mở cửa chứ? Anh toàn dùng chế độ nhận diện khuôn mặt để đi thẳng vào trong mà thôi.
Nhưng lỡ như thì sao?
---