Yêu Đương Theo Hợp Đồng, Ai Ngờ Anh Ấy Mất Trí Nhớ

Chương 23 : “Biết hai người muốn thế giới hai người rồi, tớ không làm bóng đèn nữa đâu.”

Trước Sau

break

Mạnh Gia Nhiên không thể nào xoay chuyển nổi ý định của bọn họ, nhưng đến cái lúc lững thững đi theo bố mẹ xuống xe, vẫn cứ ngứa đòn mà buông lại một câu trêu chọc đầy cợt nhả: “Biết hai người muốn thế giới hai người rồi, tớ không làm bóng đèn nữa đâu.”

Nói xong, còn trao cho Ninh Chân một cái ánh mắt với hàm ý cậu lo mà tém tém lại giùm tớ cái.

Ninh Chân lắc lắc cánh tay của Mạnh Hiển Văn: “Cậu ấy phiền phức quá đi mất.”

Mạnh Hiển Văn không tỏ thái độ gì.

Phòng bệnh của bệnh viện.

Ninh Chân nhìn chiếc vali hành lý được đặt ở một bên góc phòng, chu đáo lên tiếng: “Anh cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, có muốn đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi trước không?”

Mạnh Hiển Văn đăm đăm nhìn cô, cứ như thể cái dáng vẻ trầm mặc ít nói ở bên ngoài vừa rồi hoàn toàn chỉ là một màn ngụy trang che mắt mà thôi. Hiện tại không gian chỉ còn lại có hai người bọn họ, anh mới chậm rãi bật ra một tiếng cười khẽ: “Được thôi, giúp anh lấy chiếc dao cạo râu ra với, làm phiền em nhé.”

“…”

Đến rồi, rốt cuộc thì cái khoảnh khắc này cũng đã đến rồi.

Da đầu Ninh Chân bỗng chốc tê rần lên, Mạnh Hiển Văn tuyệt đối không phải là loại người dễ dàng chọc vào được đâu. Vừa rồi anh phối hợp diễn kịch cùng cô, chẳng qua là vì có bố mẹ và em trai anh ở đó mà thôi, anh không muốn khiến cho bọn họ phải lo lắng đề phòng, và cũng hy vọng sáng sớm mai bọn họ mau chóng cuốn gói về lại Bắc Kinh cho khuất mắt, đừng có làm lỡ dở chuyện lớn của anh.

Còn về cái mối tình mà bọn họ cứ luyên thuyên trong miệng kia, anh ta có chết cũng không phải là loại người mà cứ hễ mất trí nhớ là người ngoài nói cái gì anh ta cũng sẽ tin sái cổ đâu.

Cô rảo bước đi tới bên cạnh chiếc vali hành lý, cúi đầu nhìn xuống, đúng là chiếc vali mà anh ta vẫn thường hay sử dụng, vòng mật mã từ lâu đã bị xáo trộn lung tung beng cả lên rồi. Cô thừa hiểu cái dụng ý này của anh ta, rõ ràng là anh ta đang muốn thử thách cô đây mà, nếu cô thực sự là người bạn gái thân thiết gắn bó như hình với bóng của anh ta, thì làm sao có thể đến cả cái mật mã vali cũng không biết cho được.

Mật mã vali của Mạnh Hiển Văn rốt cuộc là bao nhiêu cơ chứ!

Mau nghĩ đi, mau nghĩ đi chứ!

Cô muốn khóc mà không chảy nổi nước mắt nữa rồi, làm sao cô có thể biết được cái thứ này cơ chứ… Cho dù cô hoàn toàn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng mà, đối với cái loại đàn ông nham hiểm thâm sâu như anh ta, anh ta nhất định sẽ để lại một mối hoài nghi trong lòng. Nếu bây giờ cô không thể đập tan được cái sự nghi ngờ này của anh ta ngay tại trận, biết đâu chừng anh ta lại ngấm ngầm cho người đi điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện thì khốn.

Á á á á á á…

Mạnh Hiển Văn anh đúng là không phải con người mà! Anh không phải con người!!

Anh đi mà mang họ Chó đi cho rồi!

“Sao thế em.”

Bên tai bỗng truyền đến chất giọng nam vô cùng ôn hòa dịu dàng, từng câu từng chữ thong thả ung dung, nhưng lại vô duyên vô cớ khiến cho Ninh Chân phải nổi hết cả da gà da vịt lên. Anh ta lúc này đã đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ, lặng lẽ dán chặt tầm mắt đầy soi mói lên người cô: “Ồ, suýt chút nữa thì anh quên mất chiếc vali này có cài mật mã rồi,” anh khẽ mỉm cười, “Để anh làm cho.”

Ninh Chân quay đầu sang một bên, nở một nụ cười rạng rỡ: “Mấy cái mật mã khác của anh thì có thể em không biết, chứ riêng cái mật mã vali này thì em rành lắm nhé, chẳng phải em đã gom góp thu dọn hành lý cho anh biết bao nhiêu lần rồi đó sao.”

Nói xong, cô cúi thấp người xuống, đưa bàn tay ra bấm bấm gạt gạt các vòng mật mã.

Cạch một tiếng.

Khóa đã được mở ra rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương