“Anh ấy cũng coi như là đàn anh khóa trên của em ạ.” Ninh Chân liếc nhìn chiếc vali hành lý đang mở toang hoác của anh một cái, không thấy có máy sấy tóc bên trong, cô liền đứng dậy đi tìm kiếm một lượt khắp phòng bệnh, cuối cùng tìm thấy máy sấy tóc ở trong tủ, cắm vào ổ điện rồi vỗ vỗ vào phần lưng ghế sofa đơn: “Để em sấy tóc cho anh nhé, nếu anh mà bị nhiễm lạnh, bác trai chắc chắn sẽ lột da ăn sống em mất.”
Chuyện này tuyệt đối không phải là lời nói đùa vui đâu.
Cô và Tiêu Tuyết Trân có tình cảm với nhau thật sự, Tiêu Tuyết Trân từ nhỏ đã luôn yêu mến cô, một là vì từ bé cái miệng cô đã ngọt ngào biết nói lời hay ý đẹp, hai là vì tên của hai người bọn họ có cách phát âm tương đồng với nhau, đây cũng được xem là một loại duyên phận. Cho nên, sau khi cái chuyện giữa cô và Mạnh Hiển Văn bị phơi bày ra ánh sáng, tuy trong lòng Tiêu Tuyết Trân cũng rầu rĩ không thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không bày ra dáng vẻ khiến cô phải khó xử ở ngay trước mặt mọi người.
Mạnh Kính Sơn thì lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ những người ngồi ở vị trí cao lâu ngày đều có đức tính như vậy, hồi còn trẻ thì còn có thể ngụy trang che giấu được đôi ba phần, đến lúc về già rồi thì liền buông thả bản thân hoàn toàn, buồn vui mừng giận gì đều hiện rõ mồn một lên trên gương mặt, cái này cũng chẳng liên quan gì đến chuyện chỉ số thông minh cao hay thấp cả, đơn thuần chỉ là lười phải diễn kịch mà thôi.
Cứ mỗi lần chạm phải cái ánh mắt đầy soi mói của Mạnh Kính Sơn, Ninh Chân đều rất muốn tiến lên nói thẳng với ông một câu rằng, không cần thiết phải như vậy đâu, thực sự là không cần thiết chút nào đâu ạ, cô chỉ là cô bạn gái giả vờ mà thôi, tuyệt đối không có chuyện biến thành đứa con dâu thực sự của ông đâu mà lo.
Mạnh Hiển Văn chăm chú nhìn cô một lát, rồi sải bước đi tới, ngồi xuống.
Tiếng máy sấy tóc thổi ra làn hơi ấm áp vang lên vù vù.
“Em vừa mới đăng bài lên vòng bạn bè đấy.”
Giữa làn hơi ấm nóng, Ninh Chân mở lời, cũng chẳng thèm đợi anh lên tiếng phản hồi, cô liền mở khóa điện thoại rồi đưa thẳng cho anh, giọng điệu vô cùng thân mật: “Anh tự xem đi.”
Nói xong, cô khẽ đưa tay lên che miệng một cái, cứ như thể đột nhiên sực nhớ ra cái chuyện anh bị mất trí nhớ, cô cúi thấp người xuống, ngay trước tầm mắt của anh mà nhập mật mã vào, khẽ bật cười: “Suýt chút nữa thì em quên mất, anh mới là cái người không nhớ nổi mật mã kia chứ…”
Cô vừa nói vừa nhấn từng con số một.
“Vậy thì bây giờ anh lo mà ghi nhớ lại cho kỹ nhé, mật mã của em chính là ngày sinh nhật của anh đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại,” cô cứ như thể đang trò chuyện gia đình mà nhắc lại chuyện xưa, giọng điệu vô cùng ngọt ngào: “Cái mật mã này chính là do anh tự tay thay đổi đấy nhé, anh bảo là muốn em lúc nào cũng phải ghi nhớ thật kỹ ngày sinh nhật của anh cơ mà.”
“…”
Nét mặt Mạnh Hiển Văn khẽ khựng lại một nhịp.
Cái cảm giác bị mất đi ký ức quả thực là chẳng mấy dễ chịu gì cho cam, giống hệt như vào cái khoảnh khắc này vậy, anh hoàn toàn không cảm thấy cái chuyện hoang đường đến tận cùng mà cô vừa mới thốt ra từ trong miệng kia có nửa điểm liên quan gì đến bản thân mình cả, thế nhưng anh lại chẳng có cách nào đứng ra để phản bác lại cô được.
…
“Sấy khô rồi nhé anh.”
---