Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nam Chính

Chương 9

Trước Sau

break
Ngu Tri Linh:

— …Lần này ta thật sự sẽ đi trấn áp bốn sát cảnh?

Sắc mặt Yến Sơn Thanh vẫn không đổi, âm khí nặng hơn.

Ngu Tri Linh lại dè dặt nói tiếp:

— Làm phiền đại sư huynh lo lắng?

Yến Sơn Thanh rốt cuộc nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:

— Vốn dĩ đó là trách nhiệm của ngươi! Ngủ mấy năm nay cũng đủ rồi, nên ra ngoài vận động gân cốt một chút đi. Ngươi có biết nếu bốn sát cảnh xảy ra chuyện, Trung Châu sẽ có bao nhiêu người chết không?

Xem ra là cách nói của nàng có vấn đề rồi. Ngu Tri Linh thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân thật sự rất khó xử. Nàng đâu biết rốt cuộc mình đã nói sai ở đâu, chỉ đành nhỏ giọng đáp:

— Sư huynh dạy phải…

Dù gì… Với lượng ký ức nàng đang có hiện tại, nếu Trạc Ngọc thật sự được các sư huynh sư tỷ nuôi lớn, quan hệ chắc cũng không đến nỗi tệ. Mà Yến Sơn Thanh có vẻ như vai trò là trưởng huynh. Vậy thì nàng… chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời một chút là được.


Yến Sơn Thanh lặng thinh không nói.

Ngu Tri Linh cũng chẳng nhận ra có gì khác thường, lén lút với tay rót thêm cho mình một ly trà. Từ lúc bước chân vào nhà, nàng đã thèm đến khô cả cổ — từ khi tỉnh lại đến giờ, chưa uống nổi một ngụm nước nào.

Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào chén trà, Yến Sơn Thanh bỗng đập mạnh bàn đứng dậy. Một tiếng rầm vang dội khiến chiếc chén trên tay Ngu Tri Linh vỡ nát ngay tại chỗ.

— Ngu Tri Linh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Giọng hắn đầy giận dữ, âm vang mạnh mẽ như gió giật sấm dội. Ngu Tri Linh theo phản xạ rùng mình một cái, lòng thầm kêu oan: người này đúng là không thể hiểu nổi!

Rõ ràng nàng đâu có làm gì đâu chứ?

Yến Sơn Thanh bước qua sập lưu ly, xoay người rảo bước định rời đi. Nhưng đi được vài bước, hắn lại bất chợt quay đầu nhìn về phía nàng đang tựa cửa sổ.

Ngu Tri Linh đang cúi đầu, ống tay áo bị nước trà làm ướt, nàng nhíu mày, dùng khăn chà chà lau lau, dáng vẻ dịu dàng bình thản, chẳng còn chút nào là cao ngạo như trước.

Nàng mới vừa tới thế giới này, còn chưa quen với thân phận tu sĩ. Tay áo bị thấm nước, theo bản năng lấy khăn lau, quên mất chỉ cần một thuật pháp thanh khiết là giải quyết xong rồi.

Một luồng linh lực lạnh băng bất ngờ rơi xuống, một đạo pháp ấn dừng lại trên tay nàng. Phần tay áo ướt sũng lập tức khô ráo dưới mí mắt nàng.

Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại buông ra. Nhưng vết đỏ trên cổ tay nàng — do bị mảnh sành cứa phải — cũng theo đó mà biến mất.

Ngay sau đó, một chén trà được đưa đến sát bên môi nàng.

— Uống đi.

Đầu óc Ngu Tri Linh còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng phối hợp, hé miệng uống một ngụm trà từ tay hắn. Trà vốn nóng, nhưng dường như đã được dùng linh lực làm mát, vừa phải, không phỏng môi.

Uống xong, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Rõ ràng là vừa rồi còn định rời đi, thế mà giờ Yến Sơn Thanh lại quay lại, đứng ngay bên cạnh nàng.

— Uống thêm không?

— …Không uống nữa, hơi đắng.

Ngu Tri Linh lắc đầu. Yến Sơn Thanh ừ một tiếng, đặt chén trà xuống bàn.

— Đại sư huynh?

Ánh mắt Yến Sơn Thanh nhìn nàng có chút phức tạp. Khi hắn cụp mắt nhìn xuống, Ngu Tri Linh cảm nhận được trong đôi mắt kia chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng nàng lại không tài nào đọc ra nổi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc