Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nam Chính

Chương 8

Trước Sau

break
Người nọ ngồi gập một chân trước bàn, mái tóc đen được buộc cao bằng ngọc quan, gọn gàng, không chút tùy tiện. Một tay pha trà, tay áo lam trượt xuống theo động tác, để lộ cổ tay trắng như tuyết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cả người toát ra khí tức lạnh đến thấu xương.

Không hiểu sao, Ngu Tri Linh theo bản năng bật thốt:

— Đại sư huynh...

Tay người mặc áo lam khẽ run lên, nước trà trong ấm nghiêng về một bên, đổ tràn ra mặt bàn viền chỉ vàng. Trà văng xuống áo hắn, nhưng hắn chỉ khẽ thở ra một hơi, đặt ấm trà xuống, vung tay thi triển một pháp thuật thanh khiết, lập tức làm sạch hết nước bẩn.

Yến Sơn Thanh – người kia – mặt mày vẫn lạnh tanh, ánh mắt liếc về phía nàng một cái:

— Gọi ngươi đến làm việc, ngươi lại biết ăn nói rồi nhỉ?

Ngu Tri Linh:

— …?

Nàng không biết nên hiểu lời Yến Sơn Thanh thế nào cho đúng. Hiện tại ký ức nàng mờ mịt, chẳng rõ quan hệ giữa Trạc Ngọc Tiên Tôn và vị chưởng môn này ra sao. Nhưng nếu theo nguyên tác thì có nói một đoạn: Trạc Ngọc được các sư huynh sư tỷ nuôi lớn từ nhỏ, hết mực yêu thương chiều chuộng. Nếu thế thì… chắc là quan hệ không tệ?

Yến Sơn Thanh không nói thêm lời nào, cứ ung dung tiếp tục pha trà.

Ngu Tri Linh lặng lẽ tiến đến gần, bò lên sập lưu ly, ngồi xếp bằng đối diện hắn.

Hắn không đuổi, cũng chẳng nói gì thêm. Ngu Tri Linh khẽ thở phào — xem ra nàng đoán không sai, Trạc Ngọc và các sư huynh sư tỷ quan hệ vẫn còn tốt, dù sao cũng là người từng nuôi nấng nàng lớn lên.

Yến Sơn Thanh vung tay, linh lực nhẹ nhàng nâng một quyển trúc sách bay đến trước mặt nàng:

— Tiên Minh vừa truyền tới.


Ngu Tri Linh mở trúc sách ra, nhìn sơ qua thì cũng hiểu được đại khái nội dung — Tiên Minh muốn phái người, lần này là muốn nàng đích thân xuất mặt, đi trấn áp bốn sát cảnh.

Ánh mắt Yến Sơn Thanh vẫn luôn dừng lại trên người nàng. Nhìn thấy nàng im lặng không nói, hắn tưởng nàng lại đang tìm cớ thoái thác, lông mày khẽ nhíu lại, chủ động mở miệng:

— Ngươi không muốn đi?

— A?

Ngu Tri Linh ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo kia, vội vàng lắc đầu:

— Không phải…

Nàng thật sự không phải không muốn đi, chỉ là trên văn thư có quá nhiều từ ngữ nàng không quen, cố gắng lắm mới hiểu được đôi chút, còn phần lớn… thật sự là không rõ lắm.

Yến Sơn Thanh thu mắt về, giọng nói lạnh như băng:

— Ngươi thân là một trong ba Tiên Tôn đứng đầu, địa vị cao như vậy thì nên làm tròn trách nhiệm của mình. Từ mười năm trước trở về, ngươi bắt đầu trốn tránh, không đi trừ tà, không chịu trấn áp bốn sát cảnh, thậm chí cả Tiên Minh cũng không bước chân tới. Bây giờ bốn sát cảnh rung chuyển, chẳng lẽ ngươi không nên ra tay?

— Nên.

Ngu Tri Linh nghiêm túc đáp lại, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Yến Sơn Thanh là nàng lại cảm thấy mình nên nói như thế. Hệ thống cũng chẳng hề hiện lên nhắc nàng phải duy trì cái gọi là “vai ác nhân thiết” gì cả.

Tay Yến Sơn Thanh đang rót trà hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Hắn khẽ ngẩng mắt lên, ánh nhìn thêm vài phần dò xét.

Bị một người xa lạ nhìn chằm chằm như thế, Ngu Tri Linh khẽ hít sâu một hơi, giọng cũng nhỏ đi:

— Lần này ta sẽ đi trấn áp bốn sát cảnh. Làm phiền đại sư huynh bận tâm.

Sắc mặt Yến Sơn Thanh đen lại, môi mỏng mím chặt, cả người như sắp bùng nổ đến nơi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc