Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nam Chính

Chương 7

Trước Sau

break
— Mặc sư đệ? Mặc sư đệ? Ngươi có nghe không?

Chỉ trong chớp mắt, Mặc Chúc đã thu lại hết thảy cảm xúc, đôi mắt trở lại vẻ yên bình như cũ, kim đồng cũng biến mất.

Hắn đáp bằng giọng bình thản:

— Ừ, ta biết rồi.

Bên kia ngọc bài sau khi nhận được phản hồi thì không nói gì thêm, lập tức cắt kết nối.

Mặc Chúc ngẩng đầu nhìn về phương xa. Từng tia chớp xé toạc tầng mây đen kịt, vài hạt mưa đầu mùa rơi xuống, sau đó mưa lớn đổ ào ào như trút nước.

Hướng về phía đông, cách đây ngàn dặm, chính là Dĩnh Sơn Tông. Đã ba năm hắn chưa từng quay về nơi đó. Trong cơ thể, cổ trùng như thể lại bắt đầu cựa quậy, vết thương do nàng để lại dường như vẫn còn đang rỉ máu. Tất cả… vẫn chưa thể qua đi.

Một lúc sau, sấm sét ầm ầm kéo dài cả ngàn dặm, mưa như trút.

Khóe mắt Mặc Chúc khẽ cong, rõ ràng là đang cười, thế nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như tuyết rơi sương phủ:

— Sư tôn, người dạo này vẫn ổn chứ?

...

Hiện nay, Trung Châu chia thành tam tông tứ gia. Ba vị Tiên Tôn của Tiên Minh đều được chọn ra từ ba đại tông môn ấy, mà cả ba người đều là tu sĩ Đại Thừa cảnh.

Dĩnh Sơn Tông là một trong tam tông, chia thành ba phong hai môn. Lần này, vì chuyện thương nghị liên quan đến “Bốn bia trấn sát”, người chủ trì đầu tiên chính là Lưu Vân Phong – phong chủ đứng đầu ba phong.

Phong chủ Lưu Vân Phong tên là Yến Sơn Thanh, chưởng môn đương nhiệm của Dĩnh Sơn Tông, đồng thời cũng là đại sư huynh của Trạc Ngọc Tiên Tôn.

Đệ tử dẫn đường đi phía trước, còn Ngu Tri Linh thì bước chầm chậm phía sau. Nhìn bề ngoài có vẻ điềm nhiên vô tình, nhưng chỉ có hệ thống công đức trong thức hải mới hiểu được tâm trạng nàng lúc này đang rối loạn đến nhường nào.

Bởi vì…

Nàng hoàn toàn không nhớ được ký ức của nguyên thân.

[Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Ta chỉ nhớ lơ mơ được vài mảnh ký ức mơ hồ, đến lúc gặp người quen mà nhận không ra thì làm thế nào đây!]

Hệ thống thử lên tiếng an ủi:

— Kính xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, bên này đang tiến hành tra cứu dữ liệu...

Nó giả vờ bày ra dáng vẻ nghiêm nghị như một viên quan, nói xong liền... offline để đi tra. Thế nhưng Ngu Tri Linh đợi mãi, vẫn không thấy hệ thống trở lại online.


Đã gần tới Lưu Vân Phong, chỉ còn cách một đoạn thuỷ tạ là đến nghị sự đại điện, Ngu Tri Linh rốt cuộc cũng cuống lên.

— Hệ thống!

Hệ thống đáp lời, giọng máy móc vẫn đều đều, không chút cảm xúc:

— Qua kiểm tra, thần hồn của ký chủ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với bản thể Trạc Ngọc Tiên Tôn. Vì thế chưa thể khôi phục đầy đủ ký ức. Hiện tượng này chỉ là tạm thời, ký chủ cứ thong thả, ký ức sẽ lần lượt trở lại.

Ngu Tri Linh muốn quỳ xuống lạy nó:

— Ý ta là... bây giờ phải làm sao? Ta không nhận ra ai cả! Nhỡ đâu bị lộ thì toi đời!

Hệ thống lạnh tanh:

— Ký chủ cứ tùy ý ứng biến, không cần gượng ép giữ nguyên nhân thiết.

Ngu Tri Linh suýt thì phát điên:

— Ta không nhận ra ai thì ứng biến kiểu gì...

Lời còn chưa dứt thì bị cắt ngang bởi một ánh nhìn sắc như dao.

Khung cửa sổ bên hiên còn khép hờ, địa thế Lưu Vân Phong cao ráo, mây mù lượn lờ, ánh sáng dịu dàng xuyên qua chiếu vào bên trong, rọi xuống chiếc bàn gỗ đàn được viền chỉ vàng tinh xảo. Tia sáng phản chiếu, lướt qua người ngồi đối diện bàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc