Dù sao… nơi đó trấn giữ chính là Ma Uyên.
Ma tộc xuất thế, sinh linh lầm than.
Ngu Tri Linh khẽ gật đầu, đang định xoay người rời đi thì đột nhiên sực nhớ điều gì đó.
Nàng quay lại hỏi:
— Mặc Chúc đâu?
Tên đệ tử thoáng sững người, sau đó mới kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp:
— Mặc... Mặc sư đệ... đang trừ tà. Tiên Tôn... người không cho phép hắn quay về, nên sư đệ vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ…
— Kêu hắn trở về, ta có chuyện muốn gặp hắn.
Mãi đến khi Ngu Tri Linh khuất bóng, mấy tên đệ tử như bị véo cổ mới dần hồi thần, từng ngụm từng ngụm hít thở lấy lại nhịp tim.
Áp lực uy nghiêm thuộc về cảnh giới Đại Thừa vừa tan biến, nhưng lần này Tiên Tôn xuất quan…
Tựa hồ càng mạnh mẽ hơn xưa.
Ánh mắt các đệ tử nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hoang mang không hẹn mà cùng.
Tiên Tôn... không còn giống như trước nữa.
Rõ ràng người luôn chán ghét Mặc Chúc nhất, vậy mà hôm nay lại đích thân gọi hắn về.
...
Bắc cảnh Trung Châu.
Mây đen dày đặc như mực, sấm sét đì đùng vang dội.
Tường thành tan hoang chỉ còn lại ngói vỡ gạch vụn. Một bàn tay thon dài bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng áp xuống mặt đất. Khi dùng lực, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, thiếu niên nhanh nhẹn xoay người trèo lên đỉnh tường thành.
Người vừa tới có dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, y phục màu huyền ôm sát tay áo, bên hông đeo một chiếc ngọc bài màu xanh sẫm.
Tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, cài bằng ngọc quan chạm rỗng, một lọn tóc tơ rủ xuống theo gió bay lượn.
Sấm chớp lóe lên, chiếu rọi gương mặt thanh tú.
Hắn cụp mắt nhìn xuống đám huyết yêu đang cuồng loạn dưới chân tường, nét mặt như tạc từ đá, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng mi dài, sáng trong mà bình thản. Ngũ quan sắc sảo, vẻ mặt lạnh lùng đến mức không có lấy một chút ấm áp, quanh thân toát ra khí chất âm trầm, hờ hững.
Bên hông, ngọc bài phát ra âm thanh:
— Mặc Chúc, hướng đông nam vừa phát hiện ba con huyết yêu, đang chạy về phía ngươi, cẩn thận!
— Rõ, ta thấy rồi.
Hắn cắt liên lạc.
Trên nóc nhà phía trước, ba con huyết yêu mặt mũi ghê rợn, thân hình vặn vẹo đang lao nhanh về phía hắn, nhảy qua từng mái nhà mà vùn vụt tiến tới.
Mặc Chúc kết ấn trong tay, kim quang hội tụ nơi lòng bàn tay tạo thành những hoa văn phức tạp, kinh văn không ngừng chuyển động với tốc độ ngày một nhanh. Chớp mắt, giữa hư không hiện ra một phù triện cỡ trăm trượng.
— Không để sót một tên, đi.
Ấn chú như thiểm điện phóng ra, chạm vào ba con huyết yêu. Hai bên giằng co trong chớp mắt, sau đó kim quang bỗng bùng lên rực rỡ gấp trăm lần, nuốt chửng cả ba con huyết yêu trong nháy mắt.
Ba tu sĩ Kim Đan mới vào đạo, dù liên thủ cũng không địch nổi lũ huyết yêu, cuối cùng đều bị diệt sạch dưới đạo Phúc Sát Ấn vốn đã thất truyền từ lâu.
Mặc Chúc xoay người định rời đi, tiếp tục tiến về vùng có huyết yêu hoành hành. Thế nhưng lúc này, ngọc bài bên hông lại vang lên lần nữa.
Người gửi truyền tin là từ Dĩnh Sơn Tông.
— Mặc sư đệ, Trạc Ngọc Tiên Tôn triệu ngươi hồi tông.
Con ngươi đen láy của Mặc Chúc khẽ rung, trong thoáng chốc liền chuyển thành màu vàng kim, đồng tử dựng đứng như rắn. Hơi thở ban đầu vốn nhàn nhạt bỗng chốc trở nên ngưng trọng, đầy sát khí. Trường kiếm bên hông hắn khẽ chấn động, phát ra âm vang rền rĩ.