Tiên Tôn... vừa nói...
Chờ một lát?
Các đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Tính khí của Trạc Ngọc Tiên Tôn xưa nay kiêu căng lạnh lùng, làm sao có thể nói chuyện khách khí với đệ tử như vậy?
Nhưng ngay sau đó...
Cạch—
Cánh cửa đá đã đóng suốt ba năm ròng chậm rãi mở ra, âm thanh ma sát khô nặng như xé gió vang vọng khắp núi. Cây cổ thụ bên cạnh bị chấn động, linh điểu đang trú ngụ lập tức bay tán loạn.
Các đệ tử từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người bước ra từ trong động phủ.
Nàng vận y phục hoa phù dung thướt tha, tóc búi cao cài ba cây trâm vàng rực rỡ, giữa trán điểm một đóa hoa điền mảnh tinh xảo.
Một nữ tử vừa xuất trần lại vừa cao quý, từng bước nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối.
Bộ y phục trên người nàng tinh xảo và sang trọng, khác hẳn với dáng vẻ siêu phàm thoát tục của những vị trưởng lão khác trong Dĩnh Sơn Tông. Trạc Ngọc Tiên Tôn sở hữu một gương mặt thanh lãnh như tiên nữ trên trời, vậy mà lại rất ưa chưng diện diễm lệ, trông như một đóa hải đường phù dung nở rộ, rực rỡ mà chói mắt.
Áp lực từ tu sĩ cảnh giới Đại Thừa khiến người ta nghẹt thở. Ngu Tri Linh vừa bước ra, đám đệ tử phía trước đã rầm rập quỳ xuống như sóng cuốn.
“Tham kiến Tiên Tôn!”
Ngu Tri Linh: “”
Nàng bị giật mình, vội vã giấu tay vào trong tay áo:
“Đứng lên đi.”
Các đệ tử đồng thanh:
“Không dám! Tiên Tôn có lời dặn, thấy người không được ngẩng đầu nhìn thẳng!”
Ngu Tri Linh: “?”
Nguyên thân… kiêu ngạo đến mức này sao?
Thôi được, giờ nàng đã hiểu vì sao nguyên thân bị Mặc Chúc đuổi giết nhiều năm mà chẳng có ai ra tay giúp. Đường đường là một vị Tiên Tôn của Trung Châu, vậy mà không ai nể tình… Nhân duyên tệ đến mức này cũng không phải là không có lý do.
Là người hiện đại, Ngu Tri Linh chỉ có thể cố giữ cho đôi chân mềm nhũn không khuỵu xuống, cố gắng bình tĩnh nói từng chữ một:
“Đứng dậy cả đi. Về sau không cần quỳ. Ta nói, các ngươi không nghe sao?”
Các đệ tử lại đồng loạt đứng lên.
Người dẫn đầu hẳn là người vừa truyền tin, mặc đạo bào màu lam đen, chắp tay hành lễ, kính cẩn nói:
“Tiên Tôn, chưởng môn có việc cần truyền đạt, mạo muội quấy rầy, mong Tiên Tôn lượng thứ.”
Thấy đệ tử này run rẩy như cái sàng, Ngu Tri Linh cũng đành bao dung:
“Nói đi, đừng sợ.”
Đệ tử kia ngập ngừng một chút, không hiểu vì sao hôm nay Tiên Tôn lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, nhưng cũng hiểu rõ, mau chóng báo việc xong rồi rút lui mới là lựa chọn an toàn nhất.
Cúi đầu, hắn nói:
“Kết giới tại Bốn Sát Cảnh đang có dấu hiệu chấn động. Lần này, Tiên Minh hy vọng Tiên Tôn đích thân ra mặt, bởi vì ngài… ngài…”
Ngu Tri Linh biết hắn định nói gì.
Nguyên thân là tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, lại là một trong ba Tiên Tôn đứng đầu của Tiên Minh, cũng là người mạnh nhất trong Dĩnh Sơn Tông. Trước kia, mỗi khi Bốn Sát Cảnh có biến, ba vị Tiên Tôn sẽ thay phiên nhau ra mặt trấn áp. Nhưng mười năm trước, sau khi nguyên thân trở về từ Bốn Sát Cảnh, tính tình thay đổi hoàn toàn, không bao giờ bước chân đến nơi đó nữa. Từ đó về sau, việc trấn áp đều do hai vị Tiên Tôn còn lại đảm nhận.
Nói trắng ra là… nàng chẳng buồn làm việc.
Hai vị Tiên Tôn còn lại cuối cùng cũng chịu hết nổi. Ai cũng là Tiên Tôn, vì cớ gì người ta phải nai lưng làm việc còn nàng thì ung dung hưởng lương?