— Nghe nói ngươi gọi Mặc Chúc trở về?
— …Là ta.
Yến Sơn Thanh khoanh tay, giọng lạnh lùng:
— Năm đó chính ngươi là người đưa hắn về. Ngươi từng hứa với ta sẽ dạy dỗ hắn đàng hoàng, vì lời hứa ấy, Dĩnh Sơn Tông mới đồng ý để một yêu tu vào trong tông môn tu luyện. Những năm qua, đệ tử trong tông không ai tỏ thái độ với hắn, chỉ trừ ngươi. Thế nhưng ngươi — thân là sư tôn của hắn — có từng làm tròn trách nhiệm đó chưa?
— Ngu Tri Linh, những năm qua rốt cuộc ngươi đã dạy dỗ Mặc Chúc thế nào, ta không rõ. Nhưng chuyện đứa nhỏ đó bị ngươi đuổi khỏi Dĩnh Sơn Tông, ba năm trời không được quay về, cả tông môn đều biết. Nếu đã nhận làm sư tôn, thì phải có trách nhiệm. Nếu không đảm đương nổi, thì giao hắn cho trưởng lão khác dạy dỗ, đừng để chậm trễ tiền đồ của hắn.
Tuy những chuyện đó không phải chính Ngu Tri Linh làm, nhưng khi nghe Yến Sơn Thanh nói ra, đáy lòng nàng vẫn nhói lên một cách kỳ lạ, cảm giác áy náy như thể bỗng dưng dâng trào không cách nào ngăn được.
Nàng không dám ngồi lì nữa, vội vàng đứng dậy, cúi đầu đáp:
— Dạ, đại sư huynh dạy bảo đúng.
Tự thấy thái độ nhận lỗi của mình đã vô cùng thành khẩn, ai ngờ Yến Sơn Thanh nghe xong lại như thấy điều gì kinh hãi, lùi hẳn một bước, tránh xa nàng.
Ngu Tri Linh: — …
Ta lại làm gì nữa vậy?
Yến Sơn Thanh trông cứ như đang đối mặt với mãnh thú, vẻ mặt đề phòng như gặp đại họa:
— Ngươi rốt cuộc bị sao thế?
Ngu Tri Linh cũng không biết rốt cuộc mình chạm vào dây thần kinh nào của hắn. Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi kia, nàng bỗng thấy bất an, có cảm giác như nếu ở lại thêm một giây, bí mật của mình sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức.
Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, nàng lên tiếng:
— Đại sư huynh, ta bế quan lâu rồi, giờ có hơi mệt, muốn về nghỉ một lát. Chuyện trấn áp bốn sát cảnh ta đã đồng ý, nếu hai vị Tiên Tôn có thêm dặn dò gì, xin sư huynh báo lại cho ta biết.
— Nếu bên này không còn việc gì... vậy ta xin cáo lui trước.
Nói xong, nàng lập tức quay người rời đi như chạy trốn. Thêm một giây ở lại, nàng sợ thật sự bị "sưu hồn tại chỗ".
...
Khi Ngu Tri Linh đi rồi, Yến Sơn Thanh mới lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ.
Hắn trầm mặc rất lâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc chén trà đã vỡ nát nằm trên mặt bàn gỗ đàn viền chỉ vàng.
Lúc ấy, có người đẩy cửa bước vào. Người kia phe phẩy chiếc quạt xếp, dáng vẻ lười biếng ung dung, thấy mảnh sứ vỡ trên bàn thì hơi nhướng mày:
— Sao thế? Tiểu Ngũ mới tới à? Nàng lại đập đồ nhà ngươi?
Yến Sơn Thanh liếc nhìn hắn một cái. Tương Vô Tuyết bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.
Yến Sơn Thanh lắc đầu:
— Không, là ta làm vỡ.
Tương Vô Tuyết hỏi:
— Hai người lại cãi nhau à?
Yến Sơn Thanh đáp:
— Không.
— Vậy ngươi làm gì mà hồn bay phách lạc như vậy?
Giọng Yến Sơn Thanh khàn khàn, thấp đến mức gần như lạc đi:
— Lão tam… vừa rồi, nàng gọi ta là “đại sư huynh”.
Chiếc quạt trong tay Tương Vô Tuyết cũng khựng lại giữa không trung:
— …Ngươi nói gì?
Yến Sơn Thanh lặp lại, như đang tự xác nhận lại lần nữa:
— Tiểu Ngũ... nàng gọi ta là đại sư huynh.
Hai người đối diện, ánh mắt giao nhau, đáy mắt đều dâng lên từng đợt sóng ngầm sâu kín.