“Quý cô nương đã cứu ta, ban ngày còn giúp ta lau rửa thân thể, bây giờ lại cùng ta ngủ chung một giường, e là sau này khó có thể gả cho người khác, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Quý cô nương, không làm kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa!”
Trong đêm tối, Quý Nhiễm không nhìn thấy biểu cảm của Giang Hằng, nhưng lại có thể nghe ra sự trang trọng và nghiêm túc trong giọng nói của y.
“Yên tâm đi, ta sẽ không vì chuyện này mà bám lấy ngươi đâu.”
“Với lại, hai chúng ta cũng đâu có làm gì, huống hồ giữa hai người còn cách nhau cả nửa thước nữa!”
“Còn về chuyện ơn cứu mạng lấy thân báo đáp gì đó thì càng không cần thiết, nếu không thì bây giờ ta đã phải lấy thân báo đáp bao nhiêu người rồi!”
Quý Nhiễm đã nói một hơi rất nhiều...
Giang Hằng rõ ràng là không ngờ nàng sẽ từ chối, nên có chút bất ngờ.
Y tưởng Quý Nhiễm sẽ rất vui lòng, hôm nay y cũng đã lờ mờ đoán ra được hoàn cảnh hiện tại của nàng, một mình đơn độc, cuộc sống chắc hẳn rất khó khăn.
Là vì y bị thương quá nặng sao? Nàng sợ y sau này sẽ bị tàn tật, không thể chăm sóc tốt cho nàng? Cho nên mới có chút lo lắng sao? Thôi vậy, cứ đợi vết thương khá hơn rồi nói sau!
Giang Hằng nghiêng đầu, xuyên qua bóng đêm nhìn về phía Quý Nhiễm, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng: “Vậy Quý cô nương bây giờ có muốn gì không?”
Quý Nhiễm ngáp dài nói: “Có chứ, ta bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, thật sự quá mệt rồi.”
y nghĩ, Quý Nhiễm chắc chắn là hôm nay khiêng y về, lại còn xử lý vết thương cho y nên mới mệt lả đi, một người gầy yếu nhỏ bé như nàng, chắc chắn không chịu nổi sự giày vò như vậy, nghĩ đến đây trong lòng Giang Hằng có chút áy náy và xót xa.
“Quý cô nương mau ngủ đi!”
Quý Nhiễm chính là đợi câu này, nàng lập tức chìm ý thức vào trong không gian, lần này sợ Giang Hằng phát hiện ra điều gì, nên thân thể của nàng ở lại thực tại, không vào không gian.
Vài giây sau, tiếng hít thở đều đặn truyền vào tai Giang Hằng... Nhanh như vậy nàng đã ngủ rồi sao? Quả nhiên là vì cứu y mà mệt lả đi rồi!
Còn Quý Nhiễm, sau khi vào không gian thì vô cùng phấn khích! Nàng hoàn toàn không buồn ngủ chút nào!
Bởi vì nàng phát hiện sau khi ngủ một giấc trên giường phẫu thuật, tinh thần vô cùng sảng khoái, ngay cả những vấn đề vốn có trên cơ thể nguyên chủ cũng đều biến mất! Tốc độ hồi phục này quả thực kinh người!
Nàng bây giờ ngoài việc vẫn còn hơi gầy yếu ra, thì coi như rất khỏe mạnh rồi!
Phát hiện này khiến nàng không nhịn được muốn lập tức tìm hiểu kỹ hơn về những bí ẩn trong không gian hòm thuốc.
Quý Nhiễm trước tiên đến tủ thuốc Đông y lấy một ít táo đỏ tiện tay cầm ăn, sau đó bắt đầu nghiêm túc tham quan không gian của mình, vừa tham quan vừa lên kế hoạch sau này nên sử dụng như thế nào.
Đột nhiên, nàng nhớ ra hòm thuốc ban đầu của mình có một ngăn bí mật để giấu súng lục. Bây giờ khẩu súng lục đó ở đâu?
Quý Nhiễm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong không gian, cuối cùng nhìn thấy một nút bấm trên bức tường bên cạnh phòng phẫu thuật ở tầng hai.
Nàng thử bấm một cái, bức tường trước mặt đột nhiên mở ra, bên trong lại còn có một mật thất! Tim Quý Nhiễm đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Bước vào xem, ngoài khẩu súng lục ban đầu của Quý Nhiễm, trên tường phòng dụng cụ còn treo đủ các loại cung nỏ, đao kiếm, chủy thủ, cơ quan ám khí, thậm chí còn có cả đạn pháo khá thô sơ! Gần như bao gồm tất cả các loại vũ khí thời cổ đại!